Người phụ nữ lột da

Xưa kia, bên cạnh tòa lâu đài của nhà vua có hai chị em già nua nghèo khổ. Sự tàn nhẫn của thời gian đã lấy đi mọi thứ từ họ,tuổi già khiến cho xương của cả hai vặn vẹo biến dạng, các nếp nhăn phủ kín cơ thể và mái tóc đã rụng gần hết. Hai chị em hiếm khi dám ra ngoài vì sợ bị người ngoài cười nhạo.

Nhà vua không hề hay biết về các hàng xóm của mình cho đến một ngày, ông ta nghe thấy giọng hát của người chị. Bằng cách nào đó, thời gian quên lấy đi giọng ca thánh thót, tươi trẻ của bà ta. Nhà vua đã bị lời ca quyến rũ và muốn biết thêm về người phụ nữ sống gần lâu đài mình. Người hầu của nhà vua biết hai chị em già nua này, và đã nói dối vua:

“Nàng ấy mỏng manh như tuyết, chỉ một hạt bụi cũng có thể làm nàng ấy gãy vụn xương.”

Lời nói châm biếm này, nhà vua lại một mực tin tưởng. Vì thế ông cho rằng hẳn đó là một phụ nữ thanh cao, đẹp tuyệt trần.

Nhà vua quyết định đi đến nhà của hai chị em và nói những lời tán dương, ngỏ ý muốn gặp họ. Nhưng người chị đã từ chối, chỉ nói chuyện với vua qua cánh cửa. Tuy vậy nhà vua lại càng khao khát bà ta hơn.

Nhà vua yêu cầu được nhìn thấy người phụ nữ, hoặc thứ gì đó thuộc về bà ta. Bà già này đã nhăn nheo xấu xí đến mức trên người không chỗ nào da căng mịn được nữa. Nhưng không thể từ chối vua, bà ta đồng ý cho vua xem một ngón tay của mình.

Vài tuần sau đó, hai chị em đã lấy si rô ngâm một ngón tay của bà chị để “trẻ hóa” làn da. Khi nhà vua trở lại, người chị đã có một ngón tay trông đủ trẻ để cho nhà vua xem. Bà ta thò tay mình qua lỗ cửa, và nhà vua không nghi ngờ gì cả. Ông còn một mực tin rằng đây là tình yêu đích thực của mình, van xin người phụ nữ bí ẩn này chia sẻ chăn gối với ông đêm nay. Không thể chối từ được nhà vua, người chị nói rằng: “Em rất hân hạnh, nhưng em chỉ là một người nông dân tầm thường và quá xấu hổ để được ngài nhìn thấy. Em sẽ ghé thăm buồng ngủ cao quý của ngài nếu như ngài không thắp bất cứ cây nến nào trong lâu đài.”

Nhà vua hứa là sẽ làm như vậy và rời đi. Hai chị em phải tìm cách biến chị mình trẻ hơn, đến mức phải túm những chỗ da nhăn nheo của bà ta lại và buộc sau lưng trong tuyệt vọng. Tới buổi tối, người chị giấu mình trong một chiếc áo choàng và được một người hầu dẫn tới diện kiến vua qua những hành lang tối của lâu đài.

Trong bóng tối của phòng ngủ, nhà vua kéo người phụ nữ già nua lại gần mình. Mùi nước hoa của nhà vua đã khiến ngài không ngửi được mùi hôi thối tỏa ra từ bà ta. Sau khi cả hai cùng “ấy ấy”, bà ta ngủ quên và nhà vua dùng một cây nến để nhìn mặt người tình. Ông ta đã hy vọng mình nhìn thấy gương mặt một nàng Nymph trong truyền thuyết, thay vào đó là một con quái vật Gorgon. Đức vua kinh hãi gọi lính gác, họ kéo người đàn bà già khổ ra khỏi giường và ném bà ta qua cửa sổ. Bà ta luôn miệng nói rằng mình không hề muốn tới, nhưng nhà vua quá ngoan cố.

Bà ta rơi xuống một cành cây, không chết nhưng mắc kẹt, dãy dụa trên đó. Những nàng tiên nghe thấy tiếng khóc của bà ta và đến tìm kiếm. Thấy bà lão già treo trên cây, họ cười nhạo bà ta, chỉ khiến bà ta khóc to hơn. Những nàng tiên không nhớ lần cuối mình được cười to thế là khi nào, nên họ quyết định tặng cho một bà lão món quà cảm ơn. Những nàng tiên đỡ bà ta xuống đất và ban phước cho bà ta sắc đẹp, sự giàu có và thanh cao, những người hầu và địa vị. Bà lão già bỗng thấy mình đang ngồi trong một chiếc ngai vàng màu đỏ, đeo vương miện, xung quanh toàn người hầu kẻ hạ.

Khi nhà vua nhìn xuống xem bà lão chết chưa, thay vào đó lại nhìn thấy người phụ nữ đẹp nhất trần đời bên dưới. Ngay lập tức ông ta quên đi những gì vừa xảy ra, rời khỏi lâu đài để đến cầu hôn bà ta. Người chị, dẫu vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì vẫn gật đầu đồng ý.

Hai người mau chóng làm đám cưới, và vị Hoàng hậu mới đã mời bà lão sống cạnh lâu đài đến – vốn là em gái mình. Những món ăn ngon lành được bày ra trước mặt bà ta, nhưng bà chỉ muốn tìm chị mình.

Khi biết hoàng hậu mới chính là chị mình, bà đã hỏi: “Làm sao chị thành như thế?” Trong bữa tiệc cưới, bà lẽo đẽo bám theo chị trước con mắt soi mói của mọi người và liên tục van nài chị mình.

Cuối cùng, Hoàng hậu thốt lên: “Chị đã lột da mình!”

Người em gái rất tức giận và ghen tỵ, nói rằng bà sẽ không để chị tận hưởng sắc đẹp và giàu sang một mình. Bà ta tìm đến một thợ cắt tóc và đưa tất cả số tiền mình có cho ông ta. “Lột da tôi đi!” Bà ta van nài. Vì số tiền cũng khá lớn, người thợ cắt tóc do dự đồng ý, dẫu cũng cố thuyết phục bà ta đổi ý.

Bà ta bị trói lại lên ghế và với cây dao cạo, ông ta rạch da bà ta ra. Mỗi lần da bị lột xuống, bà ta lại lầm bẩm “Muốn xinh đẹp thì phải chịu đựng”, luôn miệng như vậy cho đến khi máu chảy ra khắp người và rồi bà ta chết hẳn.

Chuyện con lửng và con cáo thách đố nhau

Ngày xưa tại một hòn đảo xa xôi ở vùng Sađô (Sado) có một con lửng [1] tên là ĐăngXaBuRô (Densabouro). Trong số những con thú sống ở đảo này, nó là một con vật được đánh giá cao, vì không những nó lanh lợi oai nghiêm, mà còn rất khôn ngoan nữa...

Pho tượng của nhà điêu khắc

Ngày xửa ngày xưa, tại thành phố nhỏ Đuyt-xen-đoóc ở nước Đức có một nhà điêu khắc nổi tiếng, tên gọi Gơ-ru-pen-lô. Tác phẩm của ông đẹp đến nỗi đức vua trị vì thời đó đã đặt nhà điêu khắc một bức chân dung...

Bác nông dân và con gấu

Ngày xửa ngày xưa, có một bác nông dân vào rừng khai hoang cày quốc kiếm sống. Một hôm, bác đang phát quang một khu đất màu mỡ thì từ đâu có một con gấu to chạy đến...

Công chúa núi băng

Ở bên kia bảy dãy núi và bảy con sông, có hai vợ chồng một trại chủ giàu nhưng không con. Bà vợ nhờ một nữ pháp sư Di-gan giúp đỡ nên cuối cùng đã có một đứa con trai...

Nàng công chúa trong ống tre

Thuở xa xưa ở Nhật Bản, có một lão tiều phu chuyên nghề đốn củi. Một ngày nọ, khi đang ở trong rừng, ông phát hiện một đốt tre phát ra những tia sáng vàng rực rỡ. Hiếu kì, ông đến gần nhìn cho rõ...

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Ông lão đánh cá

Tâu bệ hạ, ngày xưa có một ông lão đánh cá già nua, nghèo khổ đến nỗi không sao có thể nuôi sống được gia đình gồm một vợ và ba con nhỏ...

Tiên hạc đền ơn

Thuở xưa, tại một thôn làng nhỏ bé dưới chân núi Phú-Sĩ-Sơn, có một cặp vợ chồng rất nghèo. Chồng làm nghề săn bắn, còn vợ làm nghề dệt lụa. Tài năng của hai người rất giới hạn, tuổi cũng đã cao cho nên đời sống vật chất của họ rất chật vật...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...