Người thổi sáo thành Hamelin

Ngày xửa ngày xưa, có một thành phố tên gọi Hamelin nằm bên bờ dòng sông Weser phía bắc nước Đức. Dân chúng nơi đây chất phác hiền hòa, chăm chỉ làm ăn, sống bình đạm trong những ngôi nhà bằng đá xám. Năm tháng trôi qua, nhờ giao thương thuận lợi, thành phố trở nên giàu có thịnh vượng, dân cư đông đúc, tiếng cười của bọn trẻ vang lên khắp nơi.

Rồi một ngày nọ, tai họa xảy ra đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống vốn bình yên ở nơi này. Cũng như bao thành phố khác, Hamelin thường có chuột, tuy nhiên, chúng chưa bao giờ là mối nguy hiểm lớn vì mèo luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bắt chuột của mình. Đột nhiên, số lượng chuột bỗng tăng nhanh khủng khiếp. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả thành phố đã bị xâm chiến bởi một đoàn quân chuột đen ngòm. Đầu tiên, chúng tấn công nhà kho rồi kho thóc, bao nhiêu lương thực hoa màu bốc hơi sạch sẽ. Sau đó, khi đã hết những thứ ngon lành, chúng ngang nhiên tiến vào nhà lớn. Gặp gì gặm đấy: gỗ, vải vóc, giấy tờ, da thuộc, gia súc, gia cầm… tất cả những gì có thể nhai được, kể cả mèo. Sắt là thứ duy nhất thoát khỏi cuộc càn quét. Con người ra sức đánh đuổi, bẫy chụp, dùng mọi khả năng và cách thức nhưng chỉ được lúc đầu. Dần dần mọi người trở nên mệt mỏi, sợ hãi trước cuộc chiến tranh phá hoại khủng khiếp này. Lượng chuột sinh sôi với tốc độ chóng mặt và ngày càng hung hãn, đến nỗi tấn công cả con người.

Sau cùng, dân chúng hoảng loạn, bèn tập trung quanh tòa thị chính, yêu cầu các nhà chức trách giúp họ thoát khỏi nạn dịch. Bên trong, tại phòng Thị trưởng, tất cả các thành viên ưu tú của hội đồng đang vô cùng căng thẳng họp bàn tìm cách diệt chuột.

- Những gì chúng ta cần là một đội quân mèo!

Nhưng tất cả mèo đều chết hết rồi.

- Chúng ta sẽ bẫy chúng bằng thức ăn tẩm thuốc độc.

Nhưng toàn bộ lương thực sắp cạn và ngay cả thuốc độc cũng không thể địch lại được số lượng khổng lồ kia.

- Chuyện này mà không có sự giúp đỡ bên ngoài e rằng không xong! – ngài Thị trưởng rầu rĩ nói.

Trong khi dân chúng vẫn náo loạn bên ngoài thì có tiếng gõ cửa vang lên.

“Có thể là ai nhỉ?” – Thị trưởng tự hỏi một cách bất an, lo lắng nghĩ tới đám đông đang phẫn nộ. Họ rón rén mở cửa. Trước mắt họ là một người cao gầy, quần áo sặc sỡ như những người thường biểu diễn tại các lễ hội, mũ gắn lông vũ dài, trong tay là một cây sáo bằng vàng. Khuôn mặt người này thực khó đoán tuổi, nụ cười nửa miệng và ánh mắt có phần châm biếm.

- Tôi vừa giúp các thành phố khác thoát khỏi nạn bọ và dơi. – Người lạ mặt nói – Chỉ với một nghìn florin, tôi sẽ giúp các ngài quét sạch lũ chuột.

- Chỉ một nghìn florin! – Ngài Thị trưởng kêu lên vui sướng – Chúng tôi sẽ trả anh năm mươi nghìn nếu anh thành công.

- Ngay sớm ngày mai, sẽ không còn một bóng chuột ở Hamelin này nữa! – Người kia cười nhẹ, trầm tĩnh đáp.

Hôm sau, khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa xuất hiện, tiếng sáo đã khe khẽ vang lên trong khắp các con phố nhỏ. Người thổi sáo đi chầm chậm qua từng ngôi nhà và sau hắn là một đoàn quân chuột đông đảo. Chúng tuôn ra từ cửa chính, cửa sổ, cống rãnh, khắp mọi nơi, to nhỏ đủ cỡ, tất cả tụ lại và bám riết theo tiếng sáo mê hoặc. Người lạ mặt vừa thổi sáo vừa tiến về phía dòng sông. Được một lúc, thấy thời điểm thuận lợi đã tới, hắn không ngại dòng nước xiết, từ từ đi xuống đến khi ngập nửa người. Đàn chuột mụ mị cũng xuống theo, hòa vào sông như một dòng nước bẩn. Dòng chảy từ từ cuốn chúng ra xa rồi hung hăng ào ạt nhấn chìm không sót một mống, như thể tẩy trừ.

Khi mặt trời lên cao cũng là lúc trong thành không còn một bóng chuột. Dân chúng hoan hỷ ăn mừng. Trong tòa thị chính, hội đồng thậm chí còn vui sướng gấp bội, vừa diệt được lũ chuột mà không phải động chân tay lại vừa được tiếng tăm vang lừng, xứng đáng là những nhà cầm quyền tài giỏi hết lòng vì dân chúng. Mọi việc thật tốt đẹp và tiệc rượu linh đình cứ thế diễn ra cho tới khi người thổi sáo tới lấy tiền công như đã giao ước.

- Năm mươi nghìn florin? – Hội đồng la lên – Anh đùa chắc?!

- Các ngài đã đồng ý như vậy. – Người thổi sáo điềm tĩnh đáp.

- Đừng nói vớ vẩn! Ai lại đi đồng ý với cái giá trên trời đó cho việc đuổi mấy con chuột.

- Lúc nguy khốn, chính tôi đã không quản ngại đến đây và đề nghị một cái giá phải chăng, các ngài vui mừng hứa hẹn chắc chắn như đinh đóng cột. Bây giờ, khi xong việc, các ngài lại phủi tay trắng trợn vậy sao?!

- Nếu anh còn tiếp tục nói nhăng cuội, bọn ta sẽ gô cổ tống tù.

- Các ngài thật tráo trở! Là nhà chức trách, sao các ngài có thể làm việc vô lý như vậy. Thôi được, nếu không trả cái giá kia thì ít nhất cũng phải trả tôi một nghìn florin.

- Giờ thì chuột chết hết rồi. Không đời nào chúng có thể quay lại nữa. Hãy biết điều mà nhận năm mươi florin này đi. Nếu không, anh sẽ chẳng nhận được một cắc nào hết. – Thị trưởng chen ngang.

Như thể có một khối khí lạnh buốt giá ở đâu ào ạt tràn vào căn phòng, đè nén đến tức thở khiến mọi người dường như bị đông cứng. Trán người thổi sáo cau lại, đôi mắt sâu lại càng âm u tựa như đang nghiền ngẫm một kế hoạch khủng khiếp. Hắn từ từ chỉ thẳng tay về phía hội đồng, gằn giọng: “Rồi các người sẽ phải ân hận suốt đời vì không giữ đúng lời hứa!” – vừa dứt lời liền biến mất.

Cả hội đồng run rẩy sợ hãi nhưng ngài Thị trưởng chỉ nhún vai, nói một cách thỏa mãn: “Thế là chúng ta đã tiết kiệm được năm mươi nghìn florin.”

Sau biến cố chuột, đời sống người dân thành Hamelin trở lại như cũ. Giao thương thông suốt. Mọi người hối hả làm ăn để bù lại những gì đã mất và tích trữ cho thời gian sắp tới. Không còn chuột, bớt đi một loài phá hoại, cây trồng sinh trưởng tốt tươi, lương thực ngũ cốc chất đầy kho mà không lo mất mát. Không khí trong lành, khắp nơi nhộn nhịp, thành phố thực sự hồi sinh và hứa hẹn còn trù phú hơn trước.
Tảng sáng một ngày mùa hè trong lành, khi mọi người còn đang say ngủ thì người thổi sáo trở lại. Trong trang phục thợ săn với chiếc mũ đỏ kỳ dị, hắn bắt đầu khúc nhạc của mình với ánh nhìn chết chóc. Những giai điệu mê hoặc lẩn quất theo gió bay tới mọi ngóc ngách trong thành. Mọi việc diễn ra giống hệt lần diệt chuột trước đó, có điều, giờ đây, theo sau hắn không phải là chuột, mà là một đám trẻ con lớn nhỏ đủ mọi lứa tuổi. Người lớn vẫn ngủ ngon lành, chỉ có bọn trẻ mới nghe thấy và vội vàng lao theo tiếng sáo đầy dẫn dụ. Đi đầu trong đám say sưa bám sát người thổi sáo qua từng con phố chính là con gái lớn của ngài Thị trưởng.
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi thành phố rồi tiến vào rừng. Họ đi mãi đến khi tới chân một ngọn núi cao. Người thổi sáo tới trước vách núi và thổi to hơn. Đá liền nứt ra thành cánh cửa rộng. Bọn trẻ lũ lượt theo hắn đi vào trong hang. Ngay khi bóng dáng đứa trẻ cuối cùng chìm vào bóng tối, cánh cửa liền khép chặt. Tiếp đó, đột nhiên một trận lở đất xảy ra, cả ngọn núi rung chuyển. Đất đá ầm ầm trút xuống, lối vào hang bị lấp chặt và chôn vùi vĩnh viễn.
Người lớn thức dậy, không thấy con em mình đâu liền cuống quít đi tìm. Các bà mẹ kêu khóc thảm thiết, các ông bố hốt hoảng lao ra đường rồi đến các cổng thành tìm con. Mọi ngõ ngách đều bị xới tung, mọi phương tiện liên lạc được huy động hết công suất. Nhưng tất cả đều vô vọng. Cuối cùng, họ tìm thấy một em bé tật nguyền trong rừng. Em kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra. Em thoát được là vì không đuổi kịp đoàn người lúc họ đi vào núi. Mọi người đổ đến chân núi với chút hy vọng mong manh. Nhưng cho dù họ cố gắng làm mọi thứ, các nạn nhân của ngọn núi không bao giờ được trả lại.

Nhiều năm sau, người ta mới lại nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ vang lên trên các nẻo đường thành Hamelin. Bài học đau đớn với cái giá quá đắt của nó vẫn còn in rõ trong tim mọi người và được truyền lại cho đến ngày nay...

Khoa Phụ đuổi mặt trời

Thời xưa, có một người khổng lồ thuộc dòng họ Khoa Phụ, thấy mặt trời ngày ngày mọc ở phương Đông rồi lại lặn ở phương Tây, đến sáng hôm sau lại thấy mặt trời mọc ở phương Đông thì rất ngạc nhiên, tự hỏi không rõ tối đến mặt trời trốn ở đâu?

Cây hoa hát

Ali, hãy nhìn xem - Maroy thì thầm vào tai bạn - những du khách đang lắng nghe cây hoa kỳ diệu của chúng ta. Họ không hề nhúc nhích, nín thở lại, má họ đỏ lựng lên vì bị kích thích kìa...

Bác nông dân và con gấu

Ngày xửa ngày xưa, có một bác nông dân vào rừng khai hoang cày quốc kiếm sống. Một hôm, bác đang phát quang một khu đất màu mỡ thì từ đâu có một con gấu to chạy đến...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Cuộc tranh luận của Cáo, Thỏ và Cóc

Vào một ngày đẹp trời nọ, có một con cáo, một con thỏ và một con cóc đang ngồi nghỉ dưới gốc cây trong rừng. Chúng nói chuyện rất lâu, tranh luận về rất nhiều vấn đề. Cuối cùng chúng tranh luận về đề tài tổ tiên của ai có mặt sớm nhất...

Sự tích hoa Phong Lan

Ở một miền xa xôi, khí hậu ấm áp và đất đai trù phú có một bộ lạc tên là Aruaki may mắn hơn các bộ lạc khác vì họ sai khiến được loài chim Oócchít chuyên đẻ những quả trứng bằng vàng...

Mèo cái và nhà sư

Ngày xưa, có một nhà sư hành ngoại, ông đi khắp nơi từ mùa xuân cho tới mùa đông, khi thì hái cỗ thuốc trong rừng, khi thì cầu nguyện ở các đám tang, và khi thì đi bắt mạch khám bệnh, mà việc chữa bệnh của ông rất thành công...

Truyền thuyết về đất nước Triệu Voi

Ngày xưa, ở nước Lào, có nàng Am-ma-la xinh đẹp, hoàng tử Phôn-xa-nga, con trai của Trời, xin cưới nàng làm vợ. Nhưng vua cha ngăn cấm. Hoàng tử bèn trốn xuống hạ giới để kết hôn với nàng Am-ma-la...

Ông lão đánh cá

Tâu bệ hạ, ngày xưa có một ông lão đánh cá già nua, nghèo khổ đến nỗi không sao có thể nuôi sống được gia đình gồm một vợ và ba con nhỏ...