Người thổi sáo và những chiếc xe

NGÀY XƯA, CÓ MỘT NGƯỜI THỔI SÁO thần kỳ... Mọi người đều biết câu chuyện xưa đó. Câu chuyện nói về một đô thị bị tấn công và chàng trai với chiếc sáo thần kỳ, lôi kéo chuột ra sông để dìm chết chúng. 

Nhưng ông thị trưởng lại không muốn thưởng công cho anh ta. Chàng trai lại chơi sáo và đem tất cả trẻ con đi theo anh ta.

Câu chuyện sau đây cũng nói về một người thổi sáo, có thể là người đó, mà cũng có thể là không phải.

Có một thành phố bị tấn công bởi xe ô tô. Xe trên đường, xe trên vỉa hè, trên quảng trường, dưới các cổng, khắp nơi. Xe nhỏ như cái hộp, có cái dài như cái tàu biển, có cái có rơ-moóc hoặc kéo theo chiếc xe nhỏ. Xe tải lớn, xe hòm, xe tải nhỏ. Việc đi lại rất vất vả, sự va quệt xảy ra thường xuyên. Người ta thường thấy những cửa xe nhàu nát, nhưng thanh chắn bẹp dí, những ống xả bị bung ra. Nói tóm lại, số xe tăng lên đến nỗi không còn chỗ chạy nữa, và xe phải nằm tại chỗ, bất động. Dân chúng phải đi bộ, mà cũng không dễ dàng gì với những xe nằm ngổn ngang khắp nơi. Phải đi quanh, phải trèo qua xe, phải chui xuống dưới gầm xe. Từ sáng đến chiều, người ta nghe:

- Ối!

Đó là một người đi bộ vừa cụng đầu vào mui xe.

- Ối! Ái!

Đó là hai người đi bộ đụng nhau, khi bò dưới gầm xe. Mọi người biết là điều gì và nổi điên lên:

- Đã đến lúc phải chấm dứt cảnh này!

- Phải làm một cái gì đó!

- Ông thị trưởng nghĩ gì?

Chính ông thị trưởng cũng nghe những lời phản đối đó, ông gầm lên:

- Về cái điều đó, tôi đây cũng đã nghĩ đến. Tôi suy nghĩ ngày đêm, cả trong ngày Nô-en tôi cũng nghĩ đến. Thực ra, tôi không tìm được một cách nào cả. Tôi không biết nói gì. Tuy vậy, tôi không phải ngu hơn kẻ khác. Thật là một câu chuyện kỳ cục!

Một ngày nọ, có một chàng trai lạ đến gặp ông thị trưởng. Anh ta mặc một cái áo bằng da cừu, đi dép, đội mũ có một cái dải. Người ta nghĩ rằng đó là một người thổi kèn túi (một loại kèn có một cái túi lớn ở Châu Âu ngày xưa). Tuy nhiên, anh ta không có kèn. Khi ông ta yêu cầu được ông thị trưởng tiếp, nhân viên tiếp đón trả lời một cách khô khan:

- Hãy để cho ông ta yên, ông ta không muốn nghe dàn nhạc tấu lên.

- Nhưng tôi không có kèn.

- Thế thì càng tệ hơn! Nếu anh không có kèn, thì việc quái gì ông thị trưởng lại phải tiếp anh?

- Bác nói với ông ta rằng, tôi biết cách làm cho thành phố không còn bị ô tô tràn ngập nữa.

- Sao? Sao? Nghe đây, cút đi! Có những câu nói đùa mà nên tránh đi thì tốt hơn.

- Hãy nói giúp với ông thị trưởng. Tôi cam đoan rằng ông không phải hối tiếc vì chuyện đó...

Anh ta nài nỉ nhiều đến mức, cuối cùng, nhân viên tiếp đón cũng phải dẫn anh ta vào gặp thị trưởng.

- Kính chào ông thị trưởng.

- À! Lời chào hơi quá sớm đấy! Đối với tôi, lời chào tốt đẹp chỉ đến khi mà...

- ... thành phố thoát khỏi cảnh ô tô tràn ngập. Tôi biết một cách.

- Anh ấy à? Ai bày cho anh điều đó? Một con dê cái chắc?

- Ai dạy cho tôi, điều đó không quan trọng. Ông sẽ không phải gặp điều gì rủi ro khi ông để tôi làm thử. Và nếu ông hứa với tôi một điều gì đó, thì từ giờ đến sáng mai ông không còn điều gì lo buồn nữa.

- Nào, tôi phải hứa điều gì đây?

- Ông hứa rằng, bắt đầu từ ngày mai, trẻ con được chơi ở quảng trường lớn, và chúng có sẵn các trò chơi như ngựa quay, đu quay, xe trượt, bóng và diều.

- Trên quảng trường lớn à?

- Đúng, trên quảng trường lớn.

- Anh không muốn điều gì khác nữa?

- Không, không có gì nữa.

- Thế thì, được rồi. Tôi xin hứa. Chừng nào anh bắt đầu?

- Ngay bây giờ, thưa ông thị trưởng...

- Làm đi, đừng để mất một phút nào nữa...

Chàng trai bí hiểm không để phí một giây. Anh ta luồn tay vào túi áo và rút ra một ống sáo nhỏ, cắt từ một cành dâu, và thế là, chưa ra khỏi bàn làm việc của thị trưởng, anh ta bắt đầu chơi một điệu sáo kỳ lạ. Vừa thổi sáo, anh ta vừa rời khỏi văn phòng thị trưởng, đi ngang qua quảng trường và tiến về phía bờ sông.

Và, một lúc sau...

- Nhìn chiếc xe kìa! Nó chạy một mình không người lái!

- Cái kia cũng thế kìa!

- Ối! Đó là xe của tôi! họ đang cướp xe của tôi! Ôi cướp! Cướp!

- Ông không thấy là chẳng có một tên cướp nào hết hay sao? Xe chạy một mình... chúng càng chạy càng nhanh...

- Mà chúng đi đâu kia chứ?

- Xe của tôi! Dừng lại, dùng lại! Tôi muốn cái xe của tôi!

- Thử để một hột muối nơi cái đuôi của nó xe sao...

Bao nhiêu xe từ khắp các nơi trong thành phố, trong tiếng ồn kinh khủng của tiếng máy nổ, ống xả, còi xe, còi hụ, tiếng kèn... Và các xe tự nó chạy không người điều khiển!

Lắng tai nghe, dù ồn ào, người ta cũng có thể nghe thấy tiếng sáo tha thiết dập dìu, một điệu nhạc kỳ lạ, rất kỳ lạ...

Những chiếc xe chạy về phía sông.

Trên cầu, người thổi sáo chờ những chiếc xe, thổi sáo không ngừng... Khi chiếc xe đầu tiên đến - chính là chiếc xe của ông thị trưởng - anh ta biến đổi nhẹ nhàng nét nhạc bằng cách thổi một nốt nhạc cao nhất.

Như là một hiệu lệnh, cây cầu gục xuống, chiếc xe đâm đầu xuống dòng sông và dòng nước cuốn nó ra xa. Rồi ầm! Chiếc xe thứ hai. Rồi ầm! Chiếc xe thứ ba. Rồi ầm! Tất cả những chiếc xe. Chiếc này tiếp theo chiếc khác, từng hai chiếc một, nhiều chiếc một lúc. Chúng bị trôi trong tiếng rú của động cơ, tiếng kêu của kèn xe và dòng nước cuốn chúng đi...

Trên các con đường đã sạch quang xe, các em bé trai hớn hở chạy đến với quả bóng cầm trên tay, các em bé gái đẩy búp bê trên xe trẻ con có mui che. Một số trẻ em chạy tứ phía bằng xe đạp, một số khác bằng xe ba bánh, các cô giữ trẻ đi dạo, tất cả đều tươi cười.

Nhưng những người lớn tuổi thì nổi điên lên, gọi điện thoại cho lính cứu hoả và phản đối các quan chức của thành phố.

- Các ông đã để cho thằng điên đó làm vậy à? Dừng lại, bắt tên thổi sáo đáng nguyền rủa đó câm mồm!

- Ném nó xuống sông, cả nó và ống sáo của nó nữa...

- Ông thị trưởng cũng điên nốt! Phá những chiếc xe đẹp đẽ của chúng ta như thế!

- Phải trả giá theo yêu cầu của chúng ta!

- Theo đúng giá hiện nay!

- Đả đảo ông thị trưởng! Từ chức đi!

- Đả đảo tên thổi sáo!

- Tôi muốn chiếc xe của tôi!

Những kẻ dũng cảm xông vào người thổi sáo. Nhưng họ không đụng vào anh ta được, một bức tường vô hình đã bảo vệ anh ta. Họ nện một cách vô ích vào bức tường bằng chân, bằng nắm đấm. Người thổi sáo chờ cho chiếc xe cuối cùng biến mất trên dòng sông, rồi chính anh ta cũng nhảy xuống, bơi qua bờ bên kia, giơ tay chào nhã nhặn, đoạn quay lưng biến mất trong rừng.

Con ngựa mù

Ngày xưa lâu lắm rồi, trên đất nước Nga có một thành phố buôn bán sầm uất ở gần cửa biển. Ở thành phố ấy có một thương nhân rất giàu có. Thuyền ông ta chở hàng đi khắp bốn biển năm châu nên ông ta thu được nhiều bạc vàng...

Cô bé Lọ Lem

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn...

Bầy Chim Thiên Nga

Ở nơi xa, xa đây lắm, nơi chim nhạn bay đến vào mùa thu, có một nhà vua có mười một con trai và một con gái tên là Li-dơ. Mười một con trai trẻ tuổi ấy đều đeo thánh giá trên ngực và gươm bên mình...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Chú mèo đi hia

Một bác thợ xay có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ: một cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xay bột, lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi, còn mèo thì bắt chuột...

Người da gấu

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong đi dưới mũi tên hòn đạn. Trong thời chiến, mọi việc đều ổn, nhưng đến thời bình, anh bị thải hồi. Tên đại úy chỉ huy bảo anh tùy muốn đi đâu thì đi...