Ở thủ đô nước nọ, bọn cướp hoành hành suốt một thời gian dài. Nhà vua tìm mọi cách mà vẫn không sao chấm dứt được tình trạng đó.
Một hôm, có người phụ nữ bị cướp mất 5 đồng tiền vàng cổ, đến tâu với vua:
- Nếu không trị được bọn cướp, thì vua không xứng đáng với ngai vàng. Nếu ở địa vị của vua, tôi sẽ tóm gọn bọn chúng chỉ trong một ngày.
Nhà vua xấu hổ, bảo chị ta:
- Ngươi cứ về đi rồi trẫm sẽ bắt được bọn chúng.
Đêm hôm đó, vua cải trang thành người nông dân, và đợi đến 2 giờ đêm mới bước từ cung điện ra phố. Vua đi lang thang mãi trên các đường phố và ngõ phố. Cuối cùng, vua bắt gặp hai tên cướp. Vua tới gần chúng, xin được nhập bọn.
Hai tên cướp ngắm nhìn nhà vua rồi bảo:
- Mày phải có một tài gì đó thì chúng tao mới nhận. Chẳng hạn, trong hai đứa chúng tao, một đứa hiểu tiếng chó sủa và một đứa luôn biết những người ở trong nhà thức hay ngủ.
Nói chuyện với chúng, vua biết một tên là cảnh sát trưởng và một tên là thành viên hội đồng hoàng gia. Trái lại, chúng không nhận ra nhà vua. Vua bảo:
- Còn tôi, thì cứu các anh ra khỏi nhà tù và khỏi bị án tử hình.
Một tên cười bảo:
- Nếu đúng như vậy thì bọn ta làm gì cũng được. Chẳng hạn, ngay bây giờ, chúng ta có thể cướp kho bạc của nhà vua.
- Sao lại không? - Tên kia hưởng ứng ngay.
- Chúng ta có thể hành động ngay đêm nay! – Vua đề nghị.
Lúc đi đường, nghe tiếng chó sủa, một tên hỏi tên kia:
- Lũ chó nói gì vậy?
- Chúng nói là trong bọn ta, có một người là vua.
Bọn chúng không tin và tiếp tục đi về phía kho bạc. Một tên hỏi:
- Có bao nhiêu đứa giữ kho và chúng đang làm gì?
Tên được hỏi trả lời:
- Đội bảo vệ có 40 tên. Có một tên vẫn đang thức.
- Hãy đợi cho chúng ngủ nốt ! – Tên thứ hai nói.
Lát sau, hai tên cướp vào kho, khoắng sạch mọi thứ, còn nhà vua thì đứng canh cho chúng hành động. Lúc chúng bước ra và định chuồn ra phố, nhà vua bảo:
- Đừng vội như vậy, hãy chia phần cho tôi đã!
Bọn chúng cười bảo:
- Hãy đợi đến lần sau, còn bây giờ, mày hãy cút về nhà mày.
Nhà vua chia tay với chúng, đi về cung ngủ. Chiều hôm đó, vua triệu tập cuộc họp của hội đồng hoàng gia để bàn những việc cấp bách. Vua bảo tên cảnh sát trưởng:
- Hãy nói cho trẫm biết đêm hôm qua, lúc ngươi đi với hai tên bạn, lũ chó đã nói những gì.
Đến lúc đó, hai tên cướp mới hiểu người nông dân hôm qua chính là nhà vua cải trang. Chúng vội quỳ sụp dưới chân vua, xin tha tội. Vua bảo:
- Trẫm sẽ giữ lời hứa là sẽ không bắt các ngươi phải vào tù hoặc phải chết, nhưng các ngươi phải làm ngay mấy việc sau: một là, trả lại phần của trẫm; hai là, trả lại 5 đồng tiền cổ đã cướp của chị phụ nữ; ba là, trả lại hết những gì các người đã ăn cướp được.
Buổi họp kết thúc ở đó. Bọn cướp trả lại những thứ chúng đã cướp. Từ đó, trong nước chẳng hề xảy ra vụ cướp nào nữa. Dân chúng thở phào nhẹ nhõm và sống yên ổn.