Ngày xưa, gần vương quốc của các vị thần Sa mạc, có một vị vua bất hạnh vì ngài chẳng có con cái. Những tưởng ngài sẽ chết mà không có ai kế vị thì may sao lại sinh được một cậu bé. Ngài đặt tên con là Hasan. Ngài ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng tràn trề hy vọng và cho đòi một nhà chiêm tinh nổi tiếng nhất trong nước đến dự đoán tương lai số phận của hoàng tử. Nhà thông thái vừa lắc đầu vừa nói:
- Tâu bệ hạ, thần xin lỗi nhưng sao xấu lắm. Hoàng tử phải chiến đấu chống lại các hung thần và cả con người lúc nào cũng muốn lấy mạng sống của chàng. Thật khó chống lại sự phản bội và thói gian giảo lừa lọc.
- Nó sẽ chiến thắng kẻ thù chứ?- Đức vua lo lắng ngắt lời.
- Thần không biết, tâu bệ hạ. Tương lai của con trai Người là một bí ẩn không sao giải mã nổi và chỉ có thánh Allah, người có mặt khắp mọi nơi mới biết mà thôi.
Đức vua kêu lên:
- Ta sẽ bảo vệ nó! Ta sẽ chăm nom tử tế để con trai duy nhất của ta lớn lên trong sự an toàn nhất.
Đức vua liền cho xây một cung điện phía cuối sa mạc trên một ngọn núi cao rồi giấu con trai vào đó. Ngài cho những nô tì trung thành nhất và sai các cận vệ can đảm nhất tới bảo vệ hoàng tử và ra lệnh cho họ phải theo sát chàng không rời nửa bước.
Ngài còn cho xây những bồn tắm bằng đá cẩm thách, dựng lên một khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt để làm giảm bớt vẻ cứng nhắc của một nhà giam. Chàng hoàng tử Hasan lớn lên trong nhà tù sơn son thếp vàng ấy, rất xa hoa nhưng cũng buồn tẻ vô cùng, chàng không hề biết ngoài kia vẫn còn một thế giới khác, một thế giới đa dạng nhộn nhịp và cũng rất tàn bạo.
Ngay từ thời thơ ấu, Hasan đã có thói quen leo lên nóc lâu đài. Từ trên đó, chàng phóng tầm mắt ra phía hoang mạc vắng vẻ. Chàng rất thích chân trời xa xăm nơi cát vàng tiếp giáp với mặt trời.
Một hôm, Hasan sững người ngạc nhiên khi nhìn thấy trong không trung nóng bỏng đang rung động mọc lên một thành phố. Những tòa lâu đài mái vòm mạ vàng sáng lấp lóa, những đền đài bằng đá cẩm thạch có các ngọn tháp cao vút lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những mảnh vườn đẹp đẽ trải dài dọc theo các bờ sông mà trên đó là những con tàu đủ màu sắc sặc sỡ đang lướt trên mặt sóng. Xa hơn, dòng sông khuất sau vô số những ngôi nhà màu trắng có mái phẳng, những túp lều gỗ và các dãy hàng trong chợ. Đường phố và các ngõ hẻm đầy người qua lại tấp nập: Đàn ông, đàn bà, trẻ con và cả những con vật đang đi về mọi nẻo. Một đoàn lạc đà dài có lính áp tải đang hướng về cổng thành.
- Thành phố tuyệt vời kia là đâu vậy? - Hoàng tử hỏi một tên thị vệ đang đứng cạnh mình.
Anh ta trả lời:
- Đó là kinh đô của vương quốc chúng ta. Đó là thành của cha cậu, đức vua của thần. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Sa mạc đã làm cho mắt bị loà và dựng lên những ảo ảnh về những thành đô xa xôi và những ốc đảo xanh tươi.
- Thế giới chắc phải tuyệt vời lắm! - Hoàng tử thở dài buồn bã.
Thời gian trôi đi, con trai của quốc vương giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng gắng sức học hỏi nhiều điều nhất có thể về thế giới bên ngoài sa mạc và hỏi các sư gia thật nhiều câu hỏi. Chàng cũng thường lắng nghe đám hầu cận tán chuyện vì chàng không thể quên được thành phố lộng lẫy đã hiện lên như ảo ảnh hồi nào.
Một hôm, chàng hỏi cha:
- Tâu phụ hoàng tại sao cha nhốt con trong lâu đài này? Tất cả đều được tự do họ có thể đi tới đi lui thế mà con phải giam mình sau những bức tường này. Con đến chết vì buồn mất, con muốn được đi đạo trong rừng, được tắm mát trong các sông hồ, lắng nghe tiếng chim tự do ca hát. Con muốn được dong ruổi trên đường, ngắm nhìn các thiếu nữ xinh đẹp nhảy múa và nghe họ cất giọng hát du dương êm ái.
Đức vua trả lời con:
- Con trai của ta, khi con ra khỏi lâu đài này, hàng trăm mối hiểm nguy luôn rình rập con. Ngôi sao chiếu mệnh của con rất xấu và một nhà chiêm tinh nổi tiếng nhất đã dự đoán rằng con phải trải qua cuộc đời sóng gió và bất ổn. Vì cha không chắc con có chiến thắng được kẻ thù hay không nên tốt nhất là để con lại nơi đây.
Hoàng tử liền kêu lên giận dữ:
- Con muốn được biết thế giới bên ngoài? Con chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười với con. Nếu con chết, con cũng không phải hối tiếc điều gì. Như thế còn đáng hơn là một cuộc sống tuy dài nhưng đơn điệu sau nhà tù bằng đá này. Xin cha hãy để con đi.
Nhà vua xúc động trước những lời lẽ chân thành ấy liền ưng thuận theo ý con. Ngài tặng cho con trai một con ngựa và nói lời từ biệt:
- Con hãy cầm lấy thanh gươm này. Đó là thanh gươm của chúa tiên thiện, người có quyền lực và sức mạnh Andaan, đã tặng cha làm quà. Đó là một vũ khí rất lợi hại. Nó sẽ bảo vệ con, không gì, không một ai có thể kháng lại sức mạnh của lưỡi gươm này. Nó sẽ bảo hộ cho tâm hồn và mạng sống của con.
Sau đó, đức vua nói thêm:
- Nhưng nếu con để mất nó, con sẽ chỉ còn sống thêm được 40 ngày nữa thôi.
Hasan dấn thân trên con đường cát bụi cháy bỏng. Cuối cùng chàng cũng tới được một ốc đảo. Chàng nhảy xuống ngựa, ngồi dưới bóng một cây vả lớn và bắt đầu ăn uống. Chàng chưa kịp nuốt miếng đầu tiên thì một hiệp sĩ lại gần rồi dừng ngựa trước mặt chàng. Anh ta rút gươm ra khỏi vỏ và hỏi:
- Ngươi có muốn đọ sức cao thấp với ta không?
- Tôi rất muốn anh hãy ngồi nghỉ ăn chút gì với tôi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Hasan lịch sự đề nghị.
Chàng trai trẻ xuống ngựa, Hasan đưa đồ ăn cho anh ta. Lúc ấy, lại có một hiệp sĩ khác đi đến và cũng muốn so tài, thử sức với hoàng tử. Hasan cũng lặp lại lời mời như với người thứ nhất, chàng hiệp sĩ thứ hai cũng ngồi xuống cạnh họ. Anh ta vừa ngồi xuống thì chàng hiệp sĩ thứ ba xuất hiện. Hoàng tử không để cho người này kịp nói gì, đưa luôn cho anh ta một miếng thịt.
Cả ba người lạ cùng ăn uống rất ngon miệng và liếc mắt nhìn nhau la vẻ thông đồng. Khi đã nghỉ ngơi đủ, họ cùng đứng bật dậy.
- Bây giờ thì hãy chiến đấu nào! - Họ vừa đồng thanh nói vừa rút gươm ra khỏi vỏ.
- À không! - Hasan kêu lên - Các anh đã ăn đồ của tôi như vậy đã là anh em của tôi rồi. Chúng ta không phải đánh nhau nữa mà ngược lại nên giúp đỡ lẫn nhau.
Cả ba hiệp sĩ nhìn nhau và hiểu rằng họ không thể phạm luật hiếu khách. Họ liền tra gươm vào vỏ và chìa tay cho Hasan.
- Anh là ai? - Một trong số người đó hỏi - Tôi tên là Hasan các anh quả khôn ngoan khi không đấu với tôi vì gươm của tôi là gươm thần và không gì có thể chiến thắng được nó. Cha tôi, vị vua hùng mạnh của xứ sở giữa biển và sa mạc, đã được Chúa tiên thiện tặng lại đấy. Vì giờ đây chúng ta là bạn, chàng nói thêm, các anh có thể được nhờ vào sức mạnh của nó.
- Tôi tên là Ahmad - Người anh cả nói - Đây là Khasim còn kia là Sharif, chúng tôi đều là anh em ruột đến từ vương quốc thảo nguyên phía Đông. Cha của chúng tôi vốn là một vị vua cũng đã từng giúp đỡ vị Chúa tiên thiện.
- Vậy là các anh cũng có những món đồ kỳ diệu phải không? - Hasan hỏi.
- Đúng vậy -Ahmad đáp - Tôi có một chiếc gương thần khi tôi nhìn vào đó, tôi có thể thấy bất cứ nơi nào tôi muốn. Tôi còn có một chiếc nhẫn thần khi những người thân yêu của tôi gặp nguy hiểm, nó sẽ xiết nhẹ vào tay cho đến khi nào chiếc gương chỉ cho tôi thấy chuyện gì đang xảy ra với họ.
Chàng Khasim tự hào nói:
- Còn tôi, tôi có một chiếc thảm bay. Nó có thể đưa tôi đến bất cứ nơi nào dù cho đó là nơi xa xôi nhất.
- Còn tôi, tôi chẳng có gì cả. - Chàng út thú thực – Nhưng tôi bơi rất giỏi. Tôi có thể lặn xuống đáy biển sâu và mang lên bất cứ thứ gì tôi tìm được.
Cuộc phiêu lưu thứ nhất của chàng hoàng tử Hasan
Tiến lên nào anh em! - Chàng hoàng tử Hasan vui vẻ kêu lên - Chúng ta cùng nhau đi khám phá thế giới.
Thế là cả bốn người cùng nhảy lên lưng ngựa. Họ vượt qua những đỉnh núi cao, băng qua các thảo nguyên, các đồng bằng và đi đến biển. Từ xa, đã thấy hiện lên những toà tháp cao ngất của một kinh thành.
Cả bốn người đi vào thành khi màn đêm đã buông xuống. Hasan vô cùng ngạc nhiên, chàng đi ngang qua đám đàn ông, phụ nữ nhưng không có những người gương mặt tươi cười những người khoác lác hay nổi giận mà họ không ngớt nức nở, thở dài cay đắng... Đó là những gương mặt còn vàng vọt hơn cả những quả chanh chín. Hasan liền hỏi:
- Tại sao mọi người lại buồn rầu như vậy?
- Chắc các cậu từ xa đến nên không biết được nỗi bất hạnh của chúng tôi- Nhân dân trong thành trả lời - Có một con cá khổng lồ sống gần bờ biển. Mỗi sáng, khi mặt trời mọc trên biển, nó há cái miệng to lớn ra và nuốt mất mặt trời. Đã một năm nay rồi thành phố của chúng tôi chìm trong màn đêm không hề có một tia nắng nào sưởi ấm chúng tôi và giúp cây trồng mọc lên.
Hasan kêu lên.
- Tôi sẽ giúp mọi người trừ khử con quái vật này! Hãy chuẩn bị cho tôi một con thuyền, ngay sớm mai, tôi sẽ xem chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau. Khi ánh rạng đông vừa hửng, con cá ln đã nhô đầu lên khỏi mặt nước. Hasan vung gươm lên nhằm thẳng con quái vật chém xuống. Con cá bị tử thương đau quá vẫy đuôi dữ dội trên mặt biển rồi chìm xuống tận đáy sâu. Nhờ thế mặt trời mới lên cao và soi sáng khắp mọi nơi.
Dân chúng reo hò dẫn bốn chàng trai đến cung điện, ở đó đức vua đón tiếp họ hết sức nồng hậu và để cảm ơn chàng trai dũng cảm ấy ngài muốn gả cô con gái duy nhất của mình cho chàng nhưng Hasan đã nhã nhặn đáp.
- Tâu bệ hạ, lời đề nghị của người làm thần vô cùng vinh hạnh nhưng thần vẫn chưa muốn kết hôn. Thần thấy mình còn quá trẻ. Thần muốn được khám phá thế giới này và chứng tỏ lòng can đảm của mình. Chúng thần là bốn anh em. Chẳng có gì khác nhau cả. Anh trưởng Ahmad đây chắc chắn sẽ rất vui khi được sánh duyên cùng công chúa và rất xứng đáng kế vị ngai vàng sau này, anh ấy có một chiếc gương thần có thể thấy chúng tôi bất cứ nơi đâu và biết được chúng tôi có bị nguy hiểm hay không.
Điều gì đã nói là làm, đám cưới giữa Ahmad và công chúa duy nhất của vua trong một thành phố bấy lâu không có ánh sáng mặt trời đã được cử hành ngay sau đó.
Cuộc phiêu lưu thứ hai của Hasan
Hasan và hai anh em lại tiếp tục lên đường. Họ vượt qua những ngọn đồi trọc vắng vẻ, những thung lũng màu mỡ và một ngày, họ dừng chân lại ở một thành phố khác. Kinh thành này phủ toàn một màu vải đen tang tóc. Hoàng tử hỏi những người dân trong thành thì được biết ở đây có con ác quỷ sẽ chặn hết các dòng nước chảy từ suối về nếu mỗi buổi sáng không nộp cho nó một cô gái trẻ đẹp đang ở tuổi cập kê.
- Hôm nay đến lượt con gái đức vua phải nộp mình đấy - Một trong đám dân chúng thì thầm.
Hoàng tử kêu lên:
- Hãy nói cho tôi biết chỗ ở của con quái vật này, tôi sẽ trừ khử nó giúp mọi người!
Hasan lên đường và dừng lại trước cửa hang của con quái vật. Chàng nhìn thấy công chúa đang ở đó, khuôn mặt nàng còn tái xanh hơn cả chuỗi ngọc nàng đeo trên cổ và không nén nổi hai hàng nước mắt tuôn rơi.
- Ta sẽ giúp nàng!- Hasan nói với công chúa - Nhưng nàng phải dụ được con quái vật này ra khỏi hang. Ngay khi nó thò đầu ra, ta sẽ chặt đứt nó.
- Hãy vào đây người đẹp yêu quý của ta! - Tiếng khàn khàn, rin rít của con quái vật vang lên từ trong hang - Nhanh lên, ta đang đợi nàng đây.
Công chúa nhìn Hasan và hít thở thật sâu rồi đáp, giọng run lên vì sợ hãi:
- Không! Ngươi hãy ra đây đón ta vào.
Con quỷ tức giận ra lệnh:
- Im ngay và hãy làm như những đứa con gái khác!
- Ta không giống những người khác. Ta là con gái của quốc vương - Nàng trả lời chắc nịch.
Con quỷ giận dừ chui ra khỏi hang. Đúng lúc ấy lưỡi gươm thần của Hasan vung lên chém mạnh vào cổ nó. Cái đầu kinh tởm rời ra lăn lông lốc trên cát.
Công chúa nhảy lên vì sung sướng, chạy về nhà để gặp cha mình. Cùng lúc đó những mảnh lụa đen bao phủ thành phố cũng biến mất. Đức vua muốn gả công chúa cho hoàng tử để tỏ lòng biết ơn vì đã cứu cả vương quốc nhưng Hasan đã trang trọng trả lời.
- Tâu bệ hạ, thần rất cảm động trước lời đề nghị của bệ hạ nhưng thần vẫn chưa muốn kết hôn vào lúc này. Thần còn muốn khám phá thế giới và chứng tỏ lòng can đảm của mình. Chúng thần đây là ba anh em. Chẳng có gì khác nhau cả. Khasim sẽ rất vui lòng được sánh duyên cùng công chúa và sẽ xứng đáng kế vị ngai vàng. Anh ấy có một tấm thảm thần có thể đưa anh ấy đi bất cứ nơi đâu hoặc đến với thần khi thần gặp nguy hiểm.
Thế là đức vua cho con gái mình lấy Khasim.
Cuộc phiêu lưu thứ ba của Hasan
Sau vài ngày đường, hai chàng hoàng tử lại đến một kinh thành nằm gần bờ biển. Dân chúng trong thành chạy tán loạn, vừa chạy vừa than vãn. Một vài người dắt lừa và lạc đà chở của cải của mình trốn về phía thảo nguyên. Những ngôi nhà và các túp lều bị phá huỷ. Các vườn cây và vườn ăn quả bị bỏ hoang, những cánh quạt của cối xay gió bị đập vụn.
Thấy vậy Hasan hỏi một cụ già:
- Thưa cụ, có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ông lão rên rỉ trả lời:
- Sự bất hạnh lớn đã đổ ụp xuống đầu chúng tôi. Một con rồng nước ghê gớm đã đến sống gần đây. Ban đêm nó ngủ dưới biển nhưng ngay khi ánh mặt trời vừa chiếu sáng, nó đã bay vào thành phố phun lửa thiêu rụi tất cả những gì nó gặp.
- Cháu phải giết chết con quỷ này mới được. - Hasan đáp.
Ngay sớm hôm sau chàng chờ nó trên bức tường thành cao. Khi con rồng gớm ghiếc bay đến gần, chàng vung gươm chém vào người nó.
Cả kinh thành hân hoan mở hội ăn mừng sự kết thúc của chuỗi ngày bất hạnh của họ.
Đức vua lại muốn gả công chúa và nhường ngôi cho Hasan nhưng chàng đã lễ độ trả lời:
- Muôn tâu bệ hạ, lời đề nghị của bệ hạ quả làm cho thần vô cùng vinh dự nhưng thần vẫn chưa có ý định lập gia đình. Thần còn muốn khám phá thế giới và làm những điều có ích. Người em Sharif đây sẽ rất vui mừng nếu được sánh duyên cùng công chúa và thần tin chắc cậu ấy sẽ cai trị vương quốc của ngài một cách thông thái và anh minh. Cậu ấy có một biệt tài kỳ lạ là có thể lặn sâu dưới tận đáy biển.
Ngày hôm sau, hôn lễ giữa chàng hoàng tử Sharif và công chúa được cử hành.
Hasan chúc họ thật hạnh phúc và lại lên ngựa đi về thảo nguyên phía đông, ở đó có đế chế hùng mạnh Trung Hoa đang đợi chàng.
Cuộc phiêu lưu thứ tư của Hasan
Ngay lối vào kinh thành của nước Trung Hoa có dựng lên một chiếc cột bằng đá cẩm thạch khổng lồ. Không gì kể hết được sự ngạc nhiên của chàng hoàng tử Hasan khi nhìn thấy có rất nhiều thanh niên, mồ hôi nhễ nhại dù cho sức đã cạn kiệt nhưng vẫn dùng kiếm chém không nghỉ vào chiếc cột ấy.
Hasan dừng ngựa lại và ngắm họ hồi lâu. Khi những lưỡi kiếm đã mẻ hết, họ lại lấy những thanh kiếm khác tiếp tục đi về phía chiếc cột. Hasan không thể nín cười trước hành động kỳ cục ấy.
- Tại sao anh lại cười, hỡi người lạ mặt kia? – Đám trai tráng hỏi - Chúng tôi ở đây không phải để làm trò cho khách qua đường đâu!
- Thế các anh ở đó làm gì? Sao các anh phải chém vào cây cột đến nỗi mẻ cả kiếm như thể muốn bẻ cột ra làm hai vậy? Như thế chẳng phải buồn cười lắm sao?
Những chàng trai ngắm nhìn Hasan từ đầu đến chân rồi lưỡng lự một lát, một trong số họ tiến lên và kể:
- Con gái duy nhất của Hoàng đế vĩ đại nước chúng tôi đang bị nhốt trong chiếc cột này. Ngài cho nhốt nàng vào đây để bảo vệ nàng khỏi phải lấy tên vua Ba Tư già cứ đòi cưới nàng để lấy lại tuổi thanh xuân cho hắn.
- Tên vua Ba Tư này bao nhiêu tuổi rồi? - Hasan hỏi:
- Tám mươi. Các đạo sĩ nói hắn sẽ trẻ lại 60 năm nếu hắn cưới được công chúa làm vợ.
Chàng hoàng tử tò mò hỏi:
- Thế nhìn nàng công chúa này thế nào?
- Nàng đẹp tuyệt trần. - Đám thanh niên đồng thanh trả lời - Răng nàng bóng và đẹp như ngọc, nụ cười nàng ngây thơ và đáng yêu hơn nụ cười em bé mới chào đời. Hoàng đế đã truyền rằng ai cứu được nàng ra khỏi chiếc cột cẩm thạch này sẽ được lấy nàng làm vợ vì một người như thế chắc chắn sẽ đủ sức bảo vệ nàng thoát khởi bàn tay của tên vua già kia.
Kể đến đây, đám thanh niên lại tiếp tục công việc của mình. Họ lại chém vào cột đến khi không đủ sức tiếp tục được nữa. Mệt mỏi và chán nản sau ngần ấy cố gắng vô ích, họ trở về nhà mình.
Còn lại một mình, Hasan rút gươm ra khỏi vỏ và chém vào cột. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Vậy là chàng dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm dùng hết sức bổ vào cột, lúc đầu chỉ có một vài mảnh cẩm thạch văng ra ngoài nhưng lát sau, chiếc cột tách ra làm đôi và nàng công chúa hiện ra. Nàng đang ngồi trên chiếc ghế bằng vàng. Xung quanh là những đĩa bạc đựng đầy đồ ăn, sách vở và lụa là gấm vóc. Công chúa duyên dáng trong chiếc váy xanh màu da trời, bừng lên một vẻ đẹp hiếm thấy. Nàng vừa nói vừa cười với Hasan:
- Chào mừng chàng đã đến! Chàng hãy ngồi xuống cạnh thiếp, hãy ăn uống cho lại sức rồi chúng ta sẽ đi gặp phụ vương thiếp và chúng ta sẽ thành hôn.
Hoàng đế rất vui mừng đón tiếp họ. Ngài nói với Hasan:
- Chúc mừng ngươi đã đập vỡ được chiếc cột bằng đá cẩm thạch kia. Ngươi quả thực xứng với con gái ta. Nó là tài sản quý giá nhất của ta mà ta giao lại cho ngươi vì chỉ ngươi mới đủ sức bảo vệ nó khỏi bàn tay của lão vua BaTư.
- Tâu vâng, thưa bệ hạ, nhưng để chống được hắn, xin bệ hạ xây cho thần một lâu đài giữa biển khơi, không cửa lớn, không cửa sổ. Thần và công chúa sẽ sống ở trong đó và ra vào bằng một cái thang dây ném qua tường thành.
Một tháng sau, giữa mênh mông sóng nước mọc lên một toà lâu đài tráng lệ mà bất khả xâm phạm. Mỗi buổi sáng, Hasan leo dây thang ra khỏi lâu đài để đi đánh cá. Buổi tối khi chàng trở về, vợ chàng lại thả dây thang qua tường thành cho chàng leo vào trong.
Nàng công chúa Trung Hoa bị vua Ba Tư bắt cóc
Các thần ác thông báo cho quốc vương nước Ba Tư về sự tồn tại của lâu đài giữa biển khơi nơi công chúa Trung Hoa đang sống. Họ cũng kể cho ông ta nghe về Hasan, chồng của nàng và thanh gươm thần.
Lão vương nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng tìm ra cách bắt cóc công chúa. Lão cho đào một đường hầm dưới biển thông ra lâu đài, cắt đặt lính gác dưới đó rồi sai một mụ già quỷ quyệt và độc ác đến lâu đài. Khi công chúa đang đi dạo trên thành thì nhìn thấy mụ đi đi lại lại dưới chân thành. Nàng ngạc nhiên cúi xuống hỏi.
- Làm sao bà đến được nơi này?
- Tôi đã đi tàu hành hương đến đất La Mecque. - Mụ già vừa khóc nấc vừa trả lời - Chúng tôi đã thả neo ở đây. Tôi lên đảo để cầu nguyện và đã nói ngài thuyền trưởng chờ tôi. Nhưng đến khi tôi quay lại, tàu đã nhổ neo đi rồi và thế là chỉ còn lại mình tôi trên đảo.
- Chắc bà phải mệt và đói lắm rồi. - Công chúa nhìn bà già đầy thương hại - Hãy vào nhà tôi nghỉ đã.
Và nàng quên mất lời dặn dò của chồng, quẳng thang dây cho mụ trèo lên. Mụ già nói ngọt sau khi đã ăn uống thoả thuê:
Cầu đức thánh Allah phù hộ cho lòng tốt của cháu, thế cháu đã có chồng chưa?
Vừa hỏi mụ vừa đưa mắt đảo quanh căn phòng.
- Ta đã có chồng rồi, bây giờ chàng đang đi biển để đánh cá. Đó là một người tốt bụng và dũng cảm.
- Chà, một người như thế thì rất đáng được chăm sóc chu đáo! Lão sẽ đi dọn dẹp nhà cửa!
Nói rồi mụ quét tước lau dọn căn phòng và đánh bóng các đồ đạc, chỉ một lát sau, tất cả đều sạch sẽ khiến công chúa rất vui thích.
- Cháu cũng phải chăm sóc cho mình nữa! - Mụ vừa nói vừa nhìn nàng từ đầu đến chân – Cháu hãy thay váy ra để lão giặt sạch, còn cháu nên đi tắm bằng nước hoa hồng. Hãy tháo tóc ra để lão chải cho nào, sau đó lão sẽ sức nước hoa nữa. Như thế cháu sẽ thật xứng với người chồng dũng cảm của mình.
Nàng công chúa nghe theo lời mụ già và chỉ lát sau nàng đã tươi rói như bông hoa dưới ánh ban mai và háo hức đợi chồng về.
Buổi tối, khi Hasan trở lại lâu đài, chàng rất cảm động khi thấy vợ mình lộng lẫy hơn bao giờ hết. Chàng định chạy lại ôm hôn nàng thì chợt sững lại khi nhận ra mụ già đang đứng cạnh vợ. Mụ nhã nhặn nói:
- Xin chào, hãy đưa chỗ cá mà chàng bắt hôm nay đây, lão sẽ làm sạch và chuẩn bị bữa tối.
Nói rồi mụ biến vào trong bếp Hasan ngơ ngác nhìn vợ:
- Ta chưa bảo nàng là đừng cho ai vào nhà hay sao?
Nàng công chúa cúi đầu nhận lỗi:
- Có, nhưng bà già này rất tốt bụng chắc bà ấy không hại chúng ta đâu.
Mười lăm ngày tiếp sau, mụ già đã thông thạo tất cả các ngóc ngách của lâu đài và biết tất cả các thói quen của cặp vợ chồng trẻ. Một hôm nhân lúc Hasan vắng nhà, mụ lân la hỏi chuyện công chúa:
- Thế cháu có biết linh hồn của chồng mình ở chỗ nào không?
- Linh hồn của chàng ư? - Người vợ trẻ ngạc nhiên hỏi - Sao nó lại phải khác so với những người khác cơ chứ?
- Là vì lão biết xem bói. Chồng cháu không giống như mọi người đâu. Chàng có những sức mạnh mà chúng ta không có, hãy hỏi chàng xem sức mạnh ấy ở chỗ nào. Thế nào chàng cũng nói vì chàng yêu cháu.
Khi hoàng tử đi đánh cá trở về, công chúa dịu dàng ôm chàng vào lòng và hỏi:
- Linh hồn của chàng thế nào?
- Nàng hỏi mới lạ làm sao! Linh hồn ta cũng giống như bao nhiêu người khác thôi.
- Thiếp chẳng tin...- Công chúa năn nỉ.
- Nhưng tại sao nàng lại có ý ấy trong đầu nhỉ? -Hoàng tử vừa kêu lên vừa nhìn người vợ thân yêu trong lòng đầy lo lắng - Ai đã bảo nàng như thế?
- Chẳng có ai cả! Chỉ đơn giản là thiếp biết linh hồn chàng không giống như những người khác, thiếp chỉ muốn biết nó khác như thế nào mà thôi.
- Thôi được, vì nàng đã quan tâm đến điều này như vậy thì ta nói cho nàng biết, linh hồn ta nằm trong chiếc chổi kia dựng ở góc tường kia kìa - Hasan nói dối nhưng tỏ vẻ rất nghiêm túc và thế là công chúa tin lời chàng.
Ngày hôm sau, mụ già hỏi nàng:
- Tại sao cháu cứ vuốt ve mãi cái chổi thế? Cháu có bị làm sao không đấy?
- Ta đang ôm linh hồn của chàng đấy chứ. - Công chúa vui sướng trả lời
- Chồng cháu đã lừa cháu rồi.
- Không, chàng không bao giờ nói dối ta! - Công chúa phản đối - Nếu chàng đã nói linh hồn chàng trong cái chổi này thì chắc chắn là như vậy.
- Chà, lần này thì cậu ấy đã lừa cháu rồi! - Mụ già nanh nọc nói.
Công chúa tái mặt đi: người chồng thân yêu đã nhạo báng nàng. Vì giận dữ nàng bẻ đôi cán chổi và quẳng nó xuống biển. Nàng leo lên giường vừa nghiền ngẫm sự trả thù vừa chờ chồng về.
- Nàng bị ốm à?
- Đúng vậy, thiếp phát ốm vì chàng đã nói dối thiếp! Linh hồn của chàng chẳng phải ở trong cái chổi tầm thường kia! Hãy cho thiếp biết sự thật đi.
Hasan lo lắng nhìn vợ rồi vuốt ve bàn tay nàng:
- Linh hồn của ta nằm trong chiếc gương xinh đẹp treo trong phòng của chúng ta ấy, chàng lại nói dối vợ lần thứ hai.
Ngày hôm sau, công chúa tháo gương xuống lau sáng bóng khung viền mạ vàng rồi ôm chặt vào trong lòng, vuốt ve nó hết sức âu yếm.
- Cẩn thận không nó làm cháu đứt tay đấy! - Mụ già lại nói với nàng.
- Làm sao chồng ta có thể làm cho ta đau được? - Công chúa hãnh diện đáp - Đó là ta đang ôm ấp linh hồn chàng đấy chứ.
Mụ già phì cười:
- Chồng cháu lại chế nhạo cháu rồi! Làm sao cháu lại tin rằng người ta gửi linh hồn mình vào một thứ mỏng manh như chiếc gương được? Anh ta nói dối cháu vì anh ta không yêu cháu!
Công chúa lặng người, tái mặt đi vì giận dữ nàng quẳng chiếc gương xuống đất làm cho nó vỡ vụn thành nghìn mảnh. Nàng leo lên phòng rộng vừa nghĩ ngợi để trả thù.
- Chàng vẫn nói dối thiếp -Nàng kêu lên khi chồng vừa đi đánh cá trở về. Hãy nói cho thiếp biết sự thật hoặc cho thiếp biết chàng không yêu thiếp.
Hasan buồn bã nhìn vợ và thở dài:
- Ta không muốn mất tình yêu của nàng. Ta sẽ nói cho nàng biết mình cất linh hồn ở đâu nhưng không ai ngoài nàng được biết điều này nữa bởi vì mạng sống của ta sẽ gặp nguy hiểm. Linh hồn ta ở trong thanh kiếm của mình. Chính vì thế mà không khi nào ta rời nó cả.
Công chúa gieo mình vào tay chồng và thở dài:
- Chàng đúng là yêu thiếp thật rồi.
- Nàng còn muốn nghi ngờ ta nữa không? - Hasan vừa nói vừa ôm chặt nàng vào lòng.
Ngày hôm sau, mụ già ngạc nhiên hỏi:
- Sao hôm nay cháu không vuốt ve gì nữa à? Trông cháu có vẻ rất vui sướng, có phải chồng cháu đã kể sự thật rồi không?
- Tất nhiên rồi! - Công chúa hãnh diện nói – linh hồn chàng ở trong thanh kiếm - Chính vì thế mà không khi nào chàng chịu rời nó nửa bước ngay cả ban đêm, chàng cũng đặt nó cạnh mình ở trên giường.
Mụ già đã xem xét khắp nơi, lục tìm mọi chỗ, không bỏ qua kể cả vật nhỏ nhất hết đêm này sang đêm khác mà không sao đặt tay được vào thanh kiếm. Nhưng giờ thì mụ đã biết phải lấy nó ở chỗ nào.
Đêm ấy, đã rất khuya, khi đợi vợ chồng đã ngủ say, mụ lẻn vào phòng của họ, rón rén bước đến bên giường và bằng động tác nhanh gọn nắm lấy thanh kiếm và quẳng nó xuống biển. Thanh gươm rơi tõm xuống mặt nước và chìm dần xuống đáy sâu.
Lúc ấy, hoàng tử chợt thở dài và bừng mở mắt, chàng kinh hãi nhìn mụ già đang túm chặt tóc của công chúa để lôi nàng ra khỏi giường nhưng chàng không còn chút sức lực nào để bảo vệ cho người vợ yêu dấu. Chàng ngất đi, ngã vật xuống giường.
- Hasan, tỉnh dậy đi chàng!. Công chúa kinh sợ hét lên.
- Chồng mi đã chết rồi! - Mụ già độc ác nói - Lẽ ra mi đừng phản bội hắn mà để lộ bí mật ra. Thôi hãy dậy và đi theo ta. Vua Ba Tư đang chờ ngươi đấy.
Mụ nắm tóc công chúa và kéo nàng đến tận tường thành. Mụ gọi đám lính canh dưới đường hầm lên. Mụ quẳng thang dây cho chúng để chúng bắt lấy công chúa và dẫn về lâu đài. Ở đó, chúng đẩy nàng ngã khuỵu dưới chân vua Ba Tư. Công chúa phản ứng dữ dội, nàng đập phá, cào, cắn và không ngừng kêu la.
- Chẳng lẽ ta lại phải lấy con bé điên này sao? - Vua Ba Tư ngán ngẩm nói - Hãy giam nó vào tầng cao nhất trong lâu đài trên núi của ta. Thế nào rồi nó cũng phải bình tĩnh lại.
Ba mươi chín ngày đã trôi qua. Công chúa không ngừng kêu thét khiến cho không ai dám lại gần nàng.
Ahmad, Khasim và Sharif đã cứu Hasan như thế nào
Đúng lúc mụ già lấy cắp thanh kiếm thần của Hasan thì chiếc nhẫn của Ahmad siết chặt lấy ngón tay chàng, báo cho chàng hay một trong số anh em của mình đang gặp nguy hiểm. Chàng vội đi hỏi gương thần và nhìn thấy thanh gươm của Hasan chìm dưới biển sâu, Hoàng tử Hasan nằm bất động trên giường trong một lâu đài xa lạ giữa muôn trùng con sóng. Chàng Ahmad còn nhìn thấy công chúa Trung Hoa đang chạy tứ phía, miệng kêu thét ầm ĩ như một người điên trong phòng rộng của một toà lâu đài nằm cheo leo trên núi cao. Không chậm trễ một giây, hoàng tử Ahmad ra lệnh chuẩn bị ngựa và phi đến gặp em trai Khasim của mình. Chàng nói với Khasim:
- Hasan đang gặp nguy hiểm, chúng ta hãy lên tấm thảm bay đi tìm Sharif mau lên. Chúng ta cũng cần người biết lặn xuống đáy biển để mò thanh kiếm.
Tấm thảm bay đưa Ahmad và Khasim bay bổng lên trời. Trên đường đi họ ghé vào đón Sharif. Thế là cả ba anh em vượt qua những sa mạc, thảo nguyên bao la và những đỉnh núi cao ngất để cuối cùng dừng chân ở lâu đài nằm giữa đại dương.
Hasan không còn thở được nữa. Thi thể chàng lạnh ngắt như phiến đá cẩm thạch.
- Anh ấy chết mất rồi! - Sharif buồn bã thở dài - Chẳng thể làm gì được nữa?...
- Đừng vội bỏ cuộc sớm thế! - Ahamad ngắt lời em.
Chàng lôi chiếc gương thần từ trong túi ra để xem thanh kiếm rơi chính xác ở chỗ nào. Sharif lặn xuống biển, lát sau chàng nhô lên không bị ướt tí nào. Hai chàng lôi chàng lên bờ cùng với thanh kiếm thần. Họ đặt thanh kiếm vào bên cạnh Hasan thế là chàng bắt đầu thở nhè nhẹ. Gương mặt chàng hồng hào dần trở lại. Chàng cựa quậy đầu rồi choàng tay sờ vào chiếc gối cạnh mình.
- Nàng đâu rồi? - Chàng ngạc nhiên hỏi khi không thấy công chúa, chàng mở choàng mắt ra.
- Khi muốn bảo vệ người yêu dấu, người ta chẳng để mất linh hồn mình mà còn phải thận trọng hơn rất nhiều lần nữa kia người anh em ạ. - Sharif chân thành nói.
- Lẽ ra cậu phải nghi ngờ mụ già đã xâm nhập vào lâu đài này. - Khasim nói thêm.
Ahmad kể tiếp:
- Công chúa đang bị nhốt trong một lâu đài trên núi cao. Ta e là nàng đã bị mất trí. Chính vì thế mà vua Ba Tư chưa tổ chức đám cưới ngay. Nào, bây giờ tất cả chúng ta cùng lên đường đi cứu nàng.
- Xin cảm ơn anh em. - Hasan nói trong làn nước mắt đầm đìa - Không có anh em thì mạng của Hasan này đã chết và công chúa đáng thương của tôi đã phải lấy lão vua già rồi.
Bốn anh em lên thảm và nó đưa họ bay thẳng về phía Ba Tư.
Hasan đã trở thành vua nước Ba Tư như thế nào?
- Bây giờ tôi phải tự xoay sở một mình – Hasan nói khi họ nhìn thấy toà lâu đài đang giam giữ công chúa - Chính bản thân tôi phải thân chinh cứu nàng vì việc để mất nàng là do lỗi tôi gây ra.
Ahmad, Khasim và Sharif chúc Hasan gặp nhiều may mắn, họ thả chàng xuống đất rồi lại bay bổng lên không trung.
Hasan nhìn quanh và nhận ra một ngôi làng ở gần đó, chàng tiến về phía ấy thì gặp một bà già trên đường.
“Cầu thánh Allah phù hộ! Đây không phải là người đã gây cho ta bao bất hạnh, chàng nghĩ bụng, biết đâu giờ bà lại giúp ta được việc”
- Xin chào bà lão.
- Xin chào chàng trai trẻ! - Bà già đáp lời - Cậu từ đâu đến vậy? Chà, đã lâu rồi ta không được nghe nói về nước Ả Rập. Cậu hãy cẩn thận, đây là nước ngoài. Nếu cậu không muốn bị phát hiện thì phải mặc quần áo của người Ba Tư. Hãy đi theo lão sẽ cho cậu mượn quần áo của ông chồng đã quá cố của ta. Chắc chúng cũng cùng cỡ với quần áo của cậu.
Hasan theo bà già về nhà và thay quần áo. Xong xuôi chàng gợi chuyện:
- Bà có nghe nói về một công chúa bị giam trong lâu đài gần đây, trên núi cao không?
- Tất nhiên! Đức vua của chúng tôi tuy đã già rồi mà còn muốn ép buộc công chúa trẻ trung xinh đẹp đáng thương ấy cưới mình Thật đáng xấu hổ.
Hasan thì thầm:
- Liệu cháu có thể tin tưởng kể cho bà nghe một bí mật không?
- Bí mật của cậu cũng sẽ là bí mật của ta!
- Nàng công chúa ấy chính là vợ cháu. Nàng vốn là công chúa của nước Trung Hoa. Đức vua nước Ba Tư đã bắt cóc nàng và định giết cháu, nhưng thật may là các anh em đã kịp đến cứu cháu. Bây giờ cháu đến đây để tìm lại nàng công chúa của mình. Bà có thể giúp cháu được không?
- Thế ta phải làm gì?
Bà lão vừa hỏi vừa nhìn chàng nhân từ Hasan mỉm cười - Lòng tốt của bà lão làm chàng loé lên hi vọng. Chàng viết vài chữ vào một mẩu giấy. Chàng lấy một quả táo trên bàn, cắt ra làm hai rồi dùng dao khoét một lỗ nhỏ, cho tờ giấy vào trong và gắn hai nửa quả táo lại. Chàng đưa nó cho bà già và nói:
- Bà hãy mang quả táo này tới chỗ công chúa của cháu, bà cũng đưa thêm chiếc nhẫn này và cả lọ thuốc ngủ nửa.
Bà lão trèo lên lưng con lừa cửa mình và đi về phía đâu đài. Sau một chặng đường dài, cuối cùng bà cũng đến nơi. Bà chào người lính gác và nói:
- Ta muốn tặng công chúa quả táo này.
Tên lính nói:
- Bà già này chắc bị điên rồi! Người ta còn buộc phải đưa đồ ăn cho công chúa qua một cái lỗ ở cửa. Công chúa sẵn sàng cào cấu bất cứ người nào lại gần đấy.
Bà lão vừa nói vừa mỉm cười:
- Bà không sợ. Quả táo này sẽ giúp nàng khỏi bệnh. Đức vua chắc chắn sẽ phải biết ơn nó cho mà xem.
Tên lính canh nghĩ ngợi hồi lâu rồi cho rằng mình chẳng có gì mất nên cho bà lão vào trong.
Khi cánh cửa phòng công chúa bật mở, nàng đã vớ ngay một giá cắm nến to và nặng bằng đồng chực ném vào mặt bà cụ. Nhưng bà đã nhanh tay giơ chiếc nhẫn của Hasan ra khiến công chúa sững ngay lại.
- Hãy để chiếc đèn xuống và cầm lấy quả táo này - Bà già thì thầm nhân lúc công chúa đang lưỡng lự - Bên trong là thứ của chồng cháu gửi cho đấy.
Công chúa cầm lấy quả táo, bổ ra làm hai và đọc những dòng chữ dặn dò của hoàng tử Hasan. Những giọt nước mắt lại chảy dài trên má nàng.
- Xin bà hãy nói với chồng cháu là cháu sẽ làm tất cả những gì chàng nói. Ngay ngày mai, cháu sẽ thông báo cho quốc vương biết cháu đã sàn sàng kết hôn. Trong đêm tân hôn cháu sẽ bỏ thuốc mê vào rượu của ông ta.
- Chúc con may mắn! - Bà già vừa nói vừa ôm nàng vào lòng.
Quốc vương vô cùng hoan hỉ vì cuối cùng, nàng công chúa điên đã khỏi bệnh. Chỉ vài ngày nữa thôi, hắn sẽ lấy lại được tuổi thanh xuân của mình. Trẻ lại hơn 60 năm nữa, như thế là quá tốt! Hắn ra lệnh cho lễ cưới phải linh đình và long trọng và quả nó đã diễn ra như thế.
Vua và người vợ trẻ lui về căn phòng đẹp nhất trong lâu đài. Bữa tối đã được bày ra với đầy đủ cao lương mĩ vị, nào là nem công, chả phượng, thịt, kẹo bánh và rượu vang. Công chúa rót một ly cho tên vua già, trong đó nàng đã ngầm cho thuốc ngủ.
- Chúc cho hạnh phúc của chúng ta! - Nàng vừa nói vừa cười - Ngày mai thôi, thiếp sẽ được ôm trong vòng tay mình một chàng trai trẻ đẹp.
Tên vua già uống ly rượu một hơi hết veo rồi đổ phục xuống giường. Trái tim già nua của lão không thể kháng lại được cơn buồn ngủ nặng nề như vậy. Thế là hắn chẳng bao giờ dậy được nữa.
Hasan trong trang phục của người Ba Tư trà trộn vào đám đông. Chàng đã tham dự vào đám cưới và khi hai người lui về phòng nghỉ, chàng liền kín đáo bám sát theo họ, nấp sau tấm rèm che, hoàng tử Hasan buồn rầu nhìn tên vua già độc ác ngã xuống, trái tim không đập được nữa. Sau đó, chàng ôm chầm lấy công chúa, ghì chặt nàng vào lòng đầy âu yếm. Chàng kể nỗi nhớ nàng da diết như thế nào. Họ nói chuyện với nhau thật lâu, uống rượu hảo hạng, ăn bánh quả rồi ngủ trong vòng tay nhau.
Sáng hôm sau. Hasan mặc áo của Vua và ra mắt trước đám đông thông báo tin mừng. Đêm tân hôn của đức vua với nàng công chúa Trung Hoa đã làm đức vua trẻ lại hơn 60 năm y như lời các tiên tri đã tiên đoán. Những tiếng reo hò vang dội trong cung. Tất cả mọi người đều hi vọng đức vua trẻ tuổi này sẽ công minh hơn lão vua già khắc nghiệt đã từng cai trị họ trước đây.
Ngày tháng cứ thế trôi đi. Hasan đã là một vị vua anh minh khiến cho dân chúng ngày càng yêu quý. Nhưng hoàng tử không chịu nổi khi phải sống trong sự dối trá. Chàng cho mời các vương tôn công tử cùng các vị phu nhân, mỹ nữ trong triều ra mắt trước ban công của lâu đài và thú nhận.
- Đức vua thật của các người đã chết. Trái tim của ông ta đã kiệt quệ đúng vào đêm tân hôn. Ta đã chiếm vị trí của ông ta trên ngai vàng này nhưng không phải chiếm vị trí trong trái tim vợ ông ta bởi vì nàng công chúa trẻ trung này vốn đã là vợ ta. Chính tên vua già kia đã bắt cóc nàng từ tay ta bằng thủ đoạn xảo trá quỷ quyệt và sức mạnh. Ta rất vui khi được cai trị vương quốc này nhưng ta không muốn lừa dối các ngươi nữa. Đã đến lúc ta phải trở về vương quốc của ta rồi.
Hoàng tử hạ vương miện trên đầu xuống. Nhưng toàn thể đám đông đều phản đối. Với họ, việc chàng lên ngôi như thế nào chẳng quan trọng. Điều chủ yếu là chàng đã là vị vua tốt nhất mà họ chưa từng gặp. Chàng nhân từ, đức độ lại công minh, không bao giờ họ lại để chàng ra đi. Hoàng tử rất cảm động trước sự tin tưởng tuyệt đối ấy nên lại gánh trách nhiệm làm vua, chàng đội vương miện lên đầu.
Chàng cho gửi một bức thư cho cha mình để thông báo cho ngài những trọng trách mới mà dân chúng trao gửi. Nhận được thư, quốc vương Ả Rập cho chuẩn bị ngay một chuyến đi dài. Ngài cùng đoàn tuỳ tùng lộng lẫy, cờ xí rợp trời đi đến đất Ba Tư.
Vừa đến nơi, ngài ôm chặt cậu con trai Hasan và nàng dâu trong vòng tay. Sau đó ngài quyết định sẽ sống phần đời còn lại bên con cái. Ngài cho sát nhập vương quốc rộng lớn của mình với đế chế Ba Tư và nhường ngôi cho con trai cai quản.
Hasan, chàng hoàng tử bị hung tinh chiếu mạng đã trở thành một vị vua kiệt xuất vì nhờ vào trái tim thiện chí và trong sáng, chàng đã thay đổi được số mệnh của mình.
Vợ chàng, nàng công chúa Trung Hoa xinh đẹp đã sinh hạ cho chàng rất nhiều con cái để chàng lại kể cho chúng nghe về thời trai trẻ tung hoành của mình trong những pháo đài, giữa sa mạc nóng bỏng…