
Trong làng nọ có hai vợ chồng nghèo sinh sống. Họ chỉ có một cậu con trai duy nhất, một cậu bé tinh nghịch, sáng nào cũng đi kiếm củi trong rừng về cho mẹ nấu nướng. Mỗi lần như vậy, cậu ta lại tiến sâu thêm một chút vào rừng, đến nỗi một hôm cậu bị rơi vào sào huyệt của bọn cướp ở trong một cái hang. Tên thủ lĩnh nói với cậu:
– Ừm, này, thật không may cho mày đấy, nhóc con à. Vì bất cứ ai biết nơi ẩn nấp của bọn ta đều phải chết. Ừ, hiểu chưa? Hắn có thể phản bội bọn ta và dẫn bọn ta lên giá treo cổ. Chính vì vậy mà chúng ta là một toán trộm cướp nổi tiếng xấu bấy lâu nay đấy.
Trong khi nói, đôi mắt của tên thủ lĩnh ánh lên những tia sáng và bộ râu đen và rậm quắn gây cảm tưởng như bộ lông của một con nhím rất lớn. Cậu bé vốn thông minh và có óc hài hước nên không hề sợ hãi gì cả. Cậu đáp ngay:
– Này, này thưa ông, tôi nhé, tôi đã nghe nói rằng nhé, các ông chặn khách qua đường nhé. Này, các ông còn dùng súng đe dọa họ nhé, rồi lấy hết tiền nhé. Thế này nhé, tất nhiên là đã là cướp thì không có lòng nhân ái, nhân từ gì rồi. Mà này nhé, tôi, tôi đây cũng là, là một tay trộm lành nghề đấy nhé. Tôi sẽ chỉ cho các ông thấy tôi biết làm những gì này. Trông đây.
Tên thủ lĩnh phá lên cười chế nhạo khiến bọn đàn em cũng đồng thanh cười theo xằng xặc. Hắn nói:
– À, nghe được đấy. Ừ, này, chú mày cũng không phải là đứa nhát gan đâu. Với sự vô lễ vừa rồi nhé, chú mày không bé tí thế này thì chú mày đã đi đời nhà ma rồi đấy. Này, mày có biết đang nói chuyện với ai không? Trước mặt mày là tướng cướp bậc thầy đấy, hiểu chưa?
Một tên đứng cạnh tên đầu xỏ nói, nhưng tên tướng cướp không hài lòng, ấn mũ xuống đầu tên kia và sửa lại:
– Này, mày phải gọi là một tướng cướp vĩ đại mới đúng chứ, hử?
– Dạ, dạ một tay anh chị. Phải trộm được đồ mà không để nạn nhân biết.
Cậu bé ra vẻ liều lĩnh:
– Này, thế, thế các ông có muốn tôi chỉ cho xem làm như thế nào không nhé?
– Tại sao nhỉ? Ừ, ừm, tại sao lại không chứ?
Tên tướng cướp thích thú trước chuyện này.
– Này, này, nếu mày thành công á, thì mày sẽ được về với mẹ. Hoặc chắc hơn, bọn tao sẽ rời hang này và biến đi mãi mãi.
Cả bọn chờ cơ hội cho cậu bé hành động và cơ hội ấy đã đến. Trên đường mòn xuất hiện một người đàn ông ngồi vắt vẻo trên lưng con lừa. Buộc sau đuôi lừa là một con dê có cái chuông nhỏ quanh cổ đằng sau đang nhún nhảy kêu bing bong, bing bong.
– Hãy im nghe.
Cậu bé tinh nghịch vừa thì thầm vừa đưa tay lên sau tai để lắng nghe cho rõ hơn. Bọn cướp cũng dỏng tai lên theo.
– Hình như có tiếng chuông kêu đấy.
– Ừm. Ừ, có thế thôi à?
Cậu bé cười khẩy.
– Thế có thể nói cho các ông biết người này là một tay keo kiệt và độc ác. Lão sẽ không dễ bị lừa đâu. Nhưng tôi cá cuộc với các ông rằng tôi sẽ lấy hết dê, lừa và cả bộ quần áo lễ của lão mà không cần dùng đến súng, và ngay cả lão cũng không hề hay biết gì.
Nói xong, cậu bé chạy đi nấp sau các bụi rậm để đến đoạn đường người nông dân đang đến chợ cùng lừa và dê của mình. Bọn cướp cũng bí mật bám sát theo. Chúng muốn được xem rõ mọi việc diễn ra như thế nào. Cậu bé chờ người đàn ông đi qua bụi cây chỗ mình nấp rồi nhẹ nhàng nhảy ra đường và kín đáo áp sát con dê. Nó nhanh nhẹn cắt đứt sợi dây buộc cái chuông quanh cổ con dê rồi buộc lại vào đuôi con lừa. Sau đó, nó lần đi cùng với con dê trong bụi. Người đàn ông vẫn nghe tiếng chuông con leng keng, leng keng, long cong, không ngờ rằng chiếc chuông không đeo ở cổ dê nữa mà ở đuôi lừa. Do vậy, ông ta vẫn tiếp tục con đường của mình. Trong đầu ông ta đang nhẩm tính những đồng tiền vàng thu được sau khi bán con dê. Chắc chắn lão ta sẽ không bán rẻ. Lão đã quyết định sẽ tán dương những điểm tốt của nó để đặt giá thật cao.
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng lão giật mình. Tiếng chuông kêu không bình thường. Lo lắng, lão nghĩ thầm: “Ôi lạy trời, lạy trời, mong sao con dê này không bị khập khiễng đúng lúc mình định bán nó chứ.” Ông ta ngoảnh lại và cảng nhiên con dê đã biến mất từ khi nào. Giật mình, ông ta lẻn lên tiếng:
– Này, ôi, ôi, này, này, thằng bất nhân nào đã lấy cắp con dê của tao, lại còn buộc chuông vào đuôi con lừa để tao – nên tao phải chịu cảnh như thế này. Ôi, ai, ai? Thằng nào? Thằng nào?
Đúng lúc ấy, trong bụi cây có tiếng dê kêu: “Be, be, be.” Ông ta vội kêu lên:
– Ôi! Ui con vật đáng thương, nó gọi ta đây mà. Ừ đúng nó gọi ta rồi, mình phải tìm ra nó mới được.
Ông ta nhảy ra khỏi lưng con lừa và phóng như điên vào bụi rậm. Nhưng chẳng thấy dê đâu cả, mà chỉ thấy treo lủng lẳng cái dây thừng ở đó. Khi trở lại con đường, bộ quần áo đã thủng lỗ chỗ của con lừa cũng, ôi, biến đi đằng nào rồi.
– Ôi, có chuyện gì khác thường ở đây, có chuyện gì khác thường ở đây!
Lão kêu lên, mặt thì trắng bệch ra không còn giọt máu.
– Ôi, hình như mình lạc vào vùng đất của quỷ thần rừng và bị trả thù một cách bất công vì tội mà kẻ khác gây ra. Thế nên những chuyện quỷ quái này mới xảy ra được, mới xảy ra được.
Trong lúc tiếp tục sải bước để tìm lại con lừa thì ông ta nhìn thấy một cậu bé đang treo lủng lẳng trên một cây giếng. Ông này nghĩ thầm: “À, vậy là có người để hỏi thăm về con lừa rồi.” Lại gần giếng, ông nghe thấy tiếng cậu bé đang nói một mình. Ông dừng lại và dỏng tai lên nghe.
– Một cái nồi đầy những đồng tiền vàng, những cây đèn bằng bạc, ba hòm đầy đá quý…
Cậu bé đang lẩm bẩm. Chẳng phải ai khác ngoài cậu bé vừa ăn trộm dê. Vừa nghe thấy điều đó, bác nông dân nổi lòng tham vô đáy. Bác vội đi về phía giếng và kêu lên:
– Này, mày đang làm gì đấy? Hả? Đang nói cái gì thế nhóc con? Này, vàng à? Ừ. Này, đá quý à? Ừ, ừ.
– Đúng vậy đấy bác ạ. Ở dưới đáy giếng này này, có một kho báu nhá. Chắc chắn là của bọn ăn cắp giấu ở trong ấy. Từ đây thì không thấy gì, nhưng, nhưng mắt tôi sáng nên tôi thấy rõ được tất cả. Giá tôi có một sợi dây để leo xuống thì tôi tìm thấy kho ấy ngay. Chỉ có điều là mình tôi thì mang nặng quá.
Lão tham thầm cảm ơn số phận đã đền bù cho mình hậu hĩnh như thế sau khi đã mất con dê và con lừa. Lão nói:
– Ta có dây đây này, này, này. Còn về sức mạnh thì hừ hừ chú mày, chú mày cứ tin ở ta nhé.
Nói rồi lão leo xuống giếng. Cậu bé thì thầm:
– Đấy đấy đấy, đấy, bác có thấy không? Ở dưới ấy đấy, lấp lánh chưa? Đấy nhé, lấp lánh nhé. Đấy, những đồng tiền vàng, những đồng tiền bạc. Này, kia kia, nhẫn này, vòng cổ sáng lên đấy còn gì.
– Ờ ờ ờ, ờ ờ ờ, đúng rồi, ờ ờ tao, tao thấy tất.
Đến lượt lão tham thầm thì đầy kích động. Tuy nhiên lão cũng quáng mắt như lòng ham của lão vậy. Dưới đáy giếng làm gì có vàng cũng như đá quý. Chẳng qua những tia sáng lấp lánh là do nước phản chiếu ánh mặt trời mà thôi.
– Ờ ờ ờ để để để tao sẽ leo xuống một mình, để tao.
Lão vội đề nghị.
– Kho báu chắc chìm dưới đáy, mày bé thế không đủ sức kéo lên đâu. Ừ này, khi tao, khi tao lên ý, này chúng ta sẽ chia, chia nhau nhé. Này nhưng cẩn thận đừng nói, nói, đừng nói gì với ai. Nếu bọn cướp mà biết ý thì chúng sẽ trèo cổ lên đấy.
– Được, được rồi, tôi đồng ý.
Đến lượt cậu bé hứa giữ lời và nói thêm:
– Nhưng mà, nhưng mà ông đừng quên cởi bộ áo choàng trước khi xuống giếng, nếu không nó sẽ bị ướt mất đấy.
– Ờ ờ ờ ờ ờ đúng đúng, mày mày mày nói phải lắm.
Lão vừa nói vừa cười và không nghĩ ngợi. Lão cởi bộ quần áo choàng và những cúc bạc rất đẹp và đặt cạnh cậu bé.
– Hmm, chú mày cũng không ngốc đâu nhỉ, he he.
Lão nói thêm trước khi nhấc chân trèo lên thành giếng. Ngay khi lão già biến vào lòng giếng, cậu bé vội cuỗm bộ quần áo và ba chân bốn cẳng chạy đi. Đến bìa rừng, chỗ cây sồi to lớn nơi đang buộc con lừa và dê, nó đặt bộ quần áo cạnh hai con vật và chờ đợi.
Chỉ vài giây sau, bọn cướp đã đến và tất cả đều bực mình. Tên thủ lĩnh nói:
– Hừ, hừ, chú mày đã thắng nhóc con ạ. Ăn trộm một con dê và một con lừa mà chủ nhân không biết. Đã thế lại còn lấy được bộ quần áo mà ông ta vẫn không hay. Trong bọn ta không ai có thể làm được như vậy. Đó là một việc đáng ngưỡng mộ. Chúng ta chỉ còn nước ra đi như đã hứa mà thôi. Bọn ta cũng có lòng tự trọng riêng chứ, hừ. Rất vui sướng khi không bao giờ gặp lại chú nữa. Bái phục và tạm biệt nhé.
Nói rồi bọn trộm đi vào rừng. Từ đó người ta không bao giờ gặp chúng trong vùng ấy nữa và người dân đã được sống bình yên.