Nòng nọc tìm mẹ

Gió xuân thổi nhè nhẹ, ông mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất. Nướctrongao ngày càng trở nên ấm áp. Những quả trứng Ếch dưới ao bắt đầu động đậy, nở ra những chú Nòng Nọc với cái đầu tròn và chiếc đuôi dài xinh xắn. Đàn Nòng Nọc thi nhau bơi lội trong nước trông thật vui mắt.

Một hôm, Vịt mẹ dẫn đàn con xuống bơi dưới ao. Nòng Nọc nhìn thấy đàn Vịt con tung tăng bơi lội sau lưng mẹ,bỗng nhớ tới mẹ của mình. Chúng hỏi nhau nhưng không ai biết được mẹ đang ở đâu.

- Mẹ chúng mình ở đâu nhỉ?

Nòng Nọc bơi đến bên cạnh cô Vịt và hỏi:

- Cô Vịt ơi! Cô có nhìn thấy mẹ chúng cháu không? Cô hãy nói cho chúng cháu biết, mẹ cháu trông như thế nào ạ?

Cô Vịt trả lời:

- Cô đã gặp rồi. Mẹ các cháu có đôi mắt rất to và cái miệng rất rộng. Các cháu tự đi tìm đi.

- Chúng cháu cảm ơn cô Vịt! 

Đàn Nòng Nọc vui vẻ bơi về phía trước. Một con Cá rất to bơi tới. Nòng Nọc nhìn thấy cô Cá có đôi mắt to và cái miệng rộng thì tưởng đó là mẹ của mình, chúng đuổi theo và gọi:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Cô Cá trả lời:

- Cô không phải là mẹ của các cháu đâu. Cô là mẹ của các bạn Cá. Mẹ các cháu có bốn chân cơ, các cháu thử bơi lên trước tìm xem.

- Cảm ơn cô Cá nhé!

Đàn Nòng Nọc lại bơi tiếp. Một bác Rùa bơi tới. Đàn Nòng Nọc nhìn thấy Rùa có bốn chân r ất to liền nghĩ đó chính là mẹ của mình, liền đuổi theo và gọi:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Bác Rùa cười nói:

- Ta không phải là mẹ của các cháu. Ta là mẹ của các bạn Rùa. Mẹ các cháu có chiếc bụng màu trắng cơ, các cháu mau đi tìm đi.

- Cảm ơn bác Rùa ạ!

Nòng Nọc tiếp tục bơi. Đúng lúc đó, một chị Ngỗng kêu “Cạc, cạc” bơi tới. Nòng Nọc nhìn thấy Ngỗng có cái bụng màu trắng thì mừng thầm: Đây chắc chắn là mẹ rồi. Chúng đuổi theo Ngỗng và gọi:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Chị Ngỗng cười nói:

- Nòng Nọc à, các em nhận nhầm rồi. Chị không phải là mẹ của các em đâu. Chị là mẹ của các bạn Ngỗng. Mẹ các em mặc một chiếc áo màu xanh và biết hát “ộp ộp” cơ. Các em hãy đi chỗ khác tìm đi.

- Chúng em cảm ơn chị Ngỗng!

Đàn Nòng Nọc lại bơi đi. Chúng bơi mãi, bơi mãi, đến tận bờ ao thì nhìn thấy một cô

Ếch xanh đang ngồi trên một cái lá sen tròn và hát “ộp ộp”. Chúng bèn bơi tới gần và hỏi khẽ:

- Cô ơi, có có nhìn thấy mẹ của chúng cháu không? Mẹ chúng cháu có cặp mắt to tròn, cái miệng rộng, có bốn chân,bụng màu trắng và mặc áo màu xanh, mẹ chúng cháu còn biết hát “ộp ộp…” nữa…

Cô Ếch cười nói:

- Ngốc quá, mẹ chính là mẹ của các con đây! 

Đàn Nòng Nọc nghe xong, vẫy đuôi nói:

- Kỳ lạ quá! Kỳ lạ quá! Tại sao trông chúng con lại không giống mẹ?

Ếch mẹ cười nói:

- Tại vì các con vẫn còn nhỏ. Vài ngày nữa, các con sẽ mọc hai chân sau; vài hôm sau, lại mọc thêm hai chân trước, khi bốn chân mọc đủ rồi, các con sẽ thay bộ áo đen để khoác lên người bộ áo xanh giống mẹ. Khi đó, các con có thể theo mẹ lên bờ bắt côn trùng.

Nòng Nọc thích thú, ngóc đầu lên khỏi mặt nước nói:

- A! Chúng ta tìm thấy mẹ rồi! Chúng ta tìm thấy mẹ rồi! Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ mau xuống đây đi, xuống đây với chúng con!

Éch mẹ bèn nhảy “ùm” một cái xuống ao, cùng các con bơi lội trong làn nước xanh.

Chú vẹt tinh khôn

Một người lái buôn Ba Tư (Iran ngày nay) trong một chuyến vượt sang Trung Phi mang về một chú vẹt rất đẹp. Chú vẹt có cái mào đỏ và bộ lông xanh biếc óng ánh. Người lái buôn yêu vẹt lắm...

Một quyết định danh dự

Trọng tài bóng đá có nhiều đẳng cấp: trọng tài quốc tế, trọng tài quốc gia, trọng tài tỉnh, trọng tài huyện và trọng tài làng...

Lựa lời mà nói

Một ngày kia, một ông lão loan truyền tin đồn rằng người hàng xóm của ông là một tên trộm. Kết quả là  chàng trai trẻ hàng xóm bị cảnh sát bắt...

Một giấc mơ

Có một cậu bé rất lười rửa mặt, tắm gội. Mẹ cậu rất buồn vì mỗi lần mẹ gọi ra rửa mặt hay gội đầu, tắm giặt là cậu lại đáp: “Con không rửa mặt đâu! Không tắm gội đâu!”.

Ai có lỗi?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"

Cậu bé và ông già cho thuê sách

Một buổi trưa… vào giờ tan tầm, bác thợ sửa xe đạp đầu phố thấy một cậu bé đạp xe đi tới đi lui mấy lần.

Quả táo của ai?

Trời về cuối thu. Từ lâu cây đã rụng lá. Cây táo giữa rừng chỉ còn mỗi một quả...

Người đi săn và con vượn

Ngày xưa có một người săn bắn rất tài. Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như đó là ngày tận số.

Cha sẽ luôn ở bên con

Năm 1989, tại Ác-mê-ni-a, một trận động đất 8,2 độ rích-tơ đã san bằng nhiều làng mạc, thành phố, giết hại hơn 30 000 người trong vòng chưa đầy bốn phút.