Nữ phù thủy

Một bà già Di-gan có một đứa con gái trẻ đẹp. Nhưng đó là một nữ phù thủy. Người ta không học làm phù thủy như học nghề đồ sắt hay thợ rèn. Người ta sinh ra là phù thủy hay không, thế thôi. Nếu đứa con trai mới sinh ra đã có đủ răng, đó là một phù thủy. Nếu đứa con gái ra đời với một cái bướu phía sau đầu - người ta gọi là ''cái nón'' - đó là một nữ phù thủy. Nhưng cha mẹ của những đứa trẻ đó không được nói gì hết - nếu không thì không còn pháp thuật gì nữa cả. Khi bà già thấy con mình sinh ra với ''cái nón '', bà biết ngay sự tình. Bà không nói gì cả. Khi con gái còn bé, bà cho nó đội khăn thắt lại trên đầu. Khi cô lớn lên, tóc cô dài và dày, che kín hết cái bướu. Ngoài ra, cô còn là một cô gái xinh xắn, tinh nhanh và dễ thương và ai ở trong làng cũng mến cô.

Khi được mười sáu tuổi, cô say mê một anh thợ rèn Di-gan trẻ. Anh nghèo nhưng khôi ngô và khỏe mạnh. Bà mẹ không tán đồng sự lựa chọn của cô lắm, bà muốn gả cô cho một đám khá hơn. Nhưng khi thấy cô không nhượng bộ, bà đành chịu thua. Chỉ còn một sự phiền phức duy nhất: chính anh thợ rèn chẳng thèm để ý tới cô gái đẹp chút nào. Đó là một anh chàng tự phụ, đùa bỡn với mọi cô gái, nhất định chỉ lấy cô nào đem về cho anh một món hồi môn béo bở. Một hôm, cô phù thủy trẻ trung quá đau khổ, quyết định bỏ bùa anh thợ rèn, Cô giết một con gà mái đen, bôi mỡ của nó lên cửa phòng mình. Kế đó cô cắt chiếc áo của mình thành ba mảnh, buộc chung lại và gắn lên một bản lề cánh cửa. Cô đi chợ mua chín cây kim ghim mới tinh, thắt chín cái nút trên các mảnh áo và ghim một cây kim vào mỗi cái nút. Cây kim cuối cùng, cô ngậm giữa đôi môi, lẩm bẩm tên của anh thợ rèn. Kế đó cô lấy một tấm vải khác buộc một đầu vào chân giường của mình. Cô cắm cây kim ngậm trong miệng vào cái nút cuối cùng và nằm lên giường. Ngay khi sức nặng của thân mình cô đè cây kim cắm sâu vào chiếc nút, anh thợ rèn cảm thấy tim anh đau nhói. Lúc đó anh không ở nhà mà đang hẹn hò với con gái của ông quan tòa. Anh thích cô này lắm, nhưng lúc cây kim cắm sâu vào cái nút, anh không nghĩ tới cô gái anh đang ôm trong tay nữa (thế mà cô rất giàu). Anh từ giã ngay và bỏ đi. Anh đi thẳng tới căn nhà tranh của bà già Dl-gan. Anh không biết tình cảm gì thúc đẩy anh và cũng không biết anh đã tới trước cửa và gõ cửa ra sao. Nữ phù thủy ra mở cửa vì cô đang nóng lòng chờ anh... ít lâu sau họ làm đám cưới...

Anh thợ rèn không ngờ là vợ anh đã bỏ bùa. Anh yêu cô. Nhưng vì năm nào cũng có thêm một đứa trẻ con ở lò rèn, anh bắt đầu lo ngại. Làm sao nuôi nổi tất cả những miệng ăn đó? Sau khi đứa con thứ năm ra đời, anh nói với vợ:

- Chúng ta sẽ ra sao? Không thể tiếp tục như vầy.

Chị vợ cười:

- Tôi chưa mệt.

Đứng vậy. Sau mỗi lần sinh con, chị càng trẻ hơn và đẹp hơn. Anh thợ rèn thấy chuyện đó lạ quá nên nói với mẹ mình. Bà suy nghĩ rất lâu rồi nói:

Một người đàn bà năm nào cũng sinh con mà cứ trẻ ra và đẹp ra, không phải là người bình thường mà là phù thủy. Hãy quan sát coi nó làm gì, nhất là những đêm trăng tròn.

- Một đêm trăng tròn, anh thợ rèn nằm giả bộ ngủ nhưng hé mắt quan sát vợ. Anh thấy chị ngồi dậy, nghiêng mình nghe anh thở. Thế là anh ngáy ầm ĩ. Chị vợ lại bếp lửa, lấy củi khô nhóm lửa rồi đi ra khỏi nhà. Một lúc sau, chị trở về, tay cầm một ít cỏ. Miệng lầm rầm, chị bỏ cỏ vào nồi nước đang sôi.

Hôm sau, khi anh thợ rèn kể cho mẹ nghe những điều anh đã thấy, bà mẹ hoảng sợ nói:

- Không còn nghi ngờ gì nữa, vợ con là phù thủy. Phải bỏ nó ngay.

- Nhưng con không thể đuổi mẹ của năm đứa con.

- Đúng rồi, vả lại đuổi nó cũng không ích gì - bà mẹ nói. Phù thủy cũng như cỏ gà: phải nhổ tận gốc, nếu không nó sẽ mọc lại. Cách duy nhất thoát khỏi tay một phù thủy là... thiêu sống nó!

- Con không thể làm được! anh thợ rèn nói.

- Nhưng cần phải làm thế - mẹ anh khăng khăng. Nếu con cứ ở với nó, con sẽ sa địa ngục và linh hồn các con của con cũng sa địa ngục. Nhưng ngọn lửa thanh tẩy tiêu hủy thân thể của con phù thủy - vì thân thể nó thuộc về quỷ sứ - còn linh hồn của nó sẽ được Chúa cứu vớt.

Bà mẹ tiếp tục thuyết phục như vậy rất lâu. Cuối cùng, dầu vô cùng đau khổ, anh thợ rèn hứa sẽ nghe lời. Anh trở về nhà, tìm một sợi dây gai, cột vào một nhánh cây và đốt một đống lửa ở phía dưới. Vợ anh tươi cười nhìn anh qua cửa sổ. Được một lúc, chị đi ra và hỏi anh đang làm gì.

- Lại đây! anh vừa nói vừa quay mặt đi.

Anh biết rằng nếu anh nhìn cô, anh sẽ không đủ can đảm. Cô vừa đi tới vừa cười. Anh thợ rèn thắt một nút thòng lọng ở đầu dây và tròng vào cổ vợ. Chị vẫn cười.

- Nhưng đây là trò gì vậy? cô hỏi.

- Đây không phải là trò đùa - anh trả lời. Tôi phải thiêu sống em để cứu con của chúng ta, cứu chính tôi và cứu linh hồn em vì em là phù thủy.

- Đừng nói chuyện ngốc nghếch và mau tắt lửa đi! Vợ anh hét to.

Nhưng anh thợ rèn vội vàng ném thêm vài khúc củi vào đống lửa rồi cố cầm nước mắt, chạy về nhà. Anh khóa cửa lại để mấy đứa con không thấy mẹ chúng chết. Khi váy của nữ phù thủy bắt đầu cháy, nàng nhăn nhó và rít qua kẽ răng:

- Cứ chờ đó, anh sẽ không lên được thiên đàng đâu!

Kế đó nàng lẩm bẩm đọc những câu thần chú. Thình anh cơ thể nàng tan biến và, thay vào đó, một hoa hồng đỏ xuất hiện ở đầu dây, phía trên ngọn lửa.

Một lúc sau, một nghiệp chủ giàu có đi ngang qua đó. Đó là một ông góa vợ không còn trẻ lắm. Khi thấy hoa hồng, ông dừng ngựa, giơ tay hái.

- Có bao giờ hoa hồng mọc trên cây đại thụ đâu? ông ngạc nhiên. Ông cài hoa lên mũ và về nhà. Tới nhà, ông nói với bà quản gia:

- Cắm hoa hồng này vào bình và để trên bàn của tôi.

Bà quản gia vâng lời và dọn ăn cho chủ. Ông ăn xong, nằm trên sập và ngủ ngay khi ông nhắm mắt, hoa hồng nhảy ra khỏi bình và biến thành một người đàn bà đẹp. Nàng ngồi vào bàn, ăn hết thức ăn còn thừa. Cần phải nói rằng ở nông trại này các bữa ăn rất thịnh soạn và ông chủ không bao giờ ăn hết. Bà quản gia có thói quen và biết cách xử lý thức ăn thừa. Vì vậy hôm đó bà rất ngạc nhiên khi tới dọn dẹp bàn ăn. Dĩa lớn, dĩa nhỏ sạch trơn, không còn một miếng... Hôm sau, người hầu gái dọn cho ông chủ một bữa ăn thịnh soạn hơn. Một lần nữa, cũng không còn thức ăn thừa. Bà không khỏi sửng sốt. Ngày thứ ba, bà quyết đoán là phải có chuyện gì đó rất lạ lùng. Sau khi dọn ăn, bà không rời khỏi phòng mà nấp sau một tấm rèm. Bà nhìn ông chủ ăn. Ông ăn rất ít, gần như chỉ đụng tới các dĩa thức ăn. Rồi ông nằm xuống sập và ngủ. Bỗng hoa hồng nhảy ra khỏi bình, nhảy xuống đất và biến thành một thiếu phụ. Nàng ăn uống ngon lành! Sau khi vét sạch các dĩa thức ăn, nàng trở lên bàn và nhảy vào bình! Thì ra là thế, bà quản gia tự nhủ. Bà ra khỏi chỗ nấp, hùng hổ giật hoa hồng ra khỏi bình, định vất qua cửa sổ. Nhưng đúng lúc đó ông chủ mở mắt.

- Bà làm gì hoa hồng của tôi vậy? ông hét.

Bà quản gia kể hết cho chủ nghe. Nhưng ông chỉ cười.

- Tội nghiệp! Chắc bà đã ngủ và mơ?

- Nếu ông không tin, xin ông cứ kiểm tra.

- Được, ngày mai tôi sẽ thấy tận mắt.

Hôm sau, sau bữa ăn, ông nằm lên sập và vờ ngủ. Và quả nhiên ông thấy hoa hồng nhảy ra khỏi bình, biến ra một phụ nữ đẹp và ngồi vào bàn ăn. Nàng ăn ngon lành, không nhìn bên phải hay bên trái. Ông chủ nhảy tới nắm chặt hai tay nàng kéo ra sau. Nàng định chống cự, vặn vẹo như một con rắn nhưng ông chủ giữ chặt. Khi nàng vùng vẫy không hiệu quả, tóc nàng xổ ra, quấn quanh cổ tay ông chủ. Nàng đột ngột buông xuôi và rơi nước mắt:

- Buông tóc tôi ra, ông làm tôi đau - nàng nức nở.

- Tôi chỉ buông cô ra nếu cô hứa không biến thành hoa hồng nữa và ở lại làm vợ tôi.

Thoạt tiên, nữ phù thủy phản đối, nhưng vì ông chủ nắm chặt tóc nàng nên cuối cùng nàng đành chịu thua và hứa ở lại với ông.

Người nghiệp chủ giàu có rất sung sướng có một người vợ trẻ đẹp nên đã làm mọi thứ để chìu lòng nàng. Ông mua cho nàng quần áo, nữ trang và thỏa mãn mọi ước muốn nhỏ nhặt của nàng. Bà quản gia thấy vậy rất khó chịu. Về phía mình, người thiếu phụ cũng nhanh chóng thấy bà quản gia là người gian lận. Nàng cũng không quên là bà ta đã định ném nàng qua cửa sổ. Nàng trả đũa dữ dội đến nỗi bà ta không chịu nổi và phải bỏ đi. Nhưng bà thề sẽ trả thù.

Bà quản gia biết rằng có một bà phù thủy Di-gan già ở trong rừng. Bà làm thịt một con vịt trống, lấy một chục trứng, đi tìm bà phù thủy. Bà để tặng vật dưới chân bà phù thủy và xin chỉ bảo cách trả thù người đã làm bà ta mất một chỗ béo bở như vậy. Khi bà kể hết, bà già Di-gan nói:

- Ta biết rồi. Người đàn bà đó là phù thủy, bà ta sinh ra với một ''cái mũ'' trên đầu. Toàn bộ khả năng của bà ta nằm ở mái tóc che cái bướu. Nếu cắt hết tóc đi, bà ta sẽ mất hết năng lực và sẽ trở thành người đàn bà bình thường. Bà quản gia cám ơn và trở về nhà, quyết tâm chiếm lại địa vị với bất cứ giá nào.

Một hôm, người thiếu phụ muốn đi chơi. Người chồng lập tức cho thắng ngựa rồi họ lên xe. Khi họ đi qua gần lò rèn, nàng yêu cầu chồng dừng xe. Trước lò rèn, năm đứa trẻ gần như trần truồng bì bõm trong một vũng nước. Ngay khi thấy chúng, nàng chạy tới ôm hôn, vuốt ve chúng, không ngại làm bẩn chiếc áo đẹp. Các đứa trẻ không nhận ra mẹ chúng, nhưng bà lớn sang trọng này không làm chúng sợ. Chúng bám theo váy nàng và hò hét vui mừng, nhất là khi thấy nàng lấy một gói kẹo phân phát cho chúng.

Nghe ầm ĩ, người thợ rèn đi ra coi có chuyện gì. Anh cũng không nhận ra vợ mình.

- Con anh đây hả, anh thợ rèn? bà lớn hỏi.

Vâng.

- Mẹ chúng đâu?

- Nàng chết rồi.

Anh để con cái dơ bẩn và rách rưới như vầy thật xấu hổ quá! Tội nghiệp, chúng ốm quá! Anh có cho chúng ăn uống đầy đủ không?

- Tôi chỉ là một người thợ rèn nghèo nàn thì làm sao nuôi nổi tất cả những đứa trẻ này?

- Ngày mai hãy tới trại, tôi sẽ cho anh công việc làm. Hàng rào sắt vườn hoa của chúng tôi đã hỏng. Nếu anh sửa lại tốt, tôi sẽ trả công xứng đáng. Đây là tiền ứng trước.

Nàng đưa cho anh một túi đầy vàng.

- Nhưng anh đừng tính uống rượu hết số tiền này đó – nàng nói. Tiền này để may mặc và nuôi các con anh.

Anh thợ rèn hứa không uống rượu và cám ơn rối rít. Nữ phù thủy lên xe, đi với chồng.

Hôm sau, khi anh thợ rèn tới nông trại, bà chủ tiếp anh thật tử tế:

- Trong phòng tắm của tôi có một vòi nước hỏng. Xin anh sửa cho tôi.

Nàng dắt anh vào phòng tắm và nhìn anh làm việc. Khi anh sửa xong, nàng nói:

- Anh bẩn cả người rồi... Anh muốn tắm không?

Tôi không muốn làm bẩn bồn tắm của bà - anh thợ rèn chống chế.

- Anh tắm đi; tôi sẽ đi tìm quần áo cũ và sạch cho anh.

Bà chủ để quần áo và khăn sạch sau cửa. Nàng còn thêm một lưỡi dao cạo và bảo anh cạo râu.

Khi anh ra khỏi phòng tắm, nàng không kiềm chế được nữa.

Nàng ôm cổ anh, rên rỉ:

- Anh yêu! Em chỉ yêu anh tới chết.

Anh thợ rèn cả sợ. Nếu ông chủ tới thì sao? Anh đẩy nàng ra và nói:

- Xin bà tỉnh trí. Tôi chỉ là một người Di-gan nghèo khổ và đã năm con.

- Em cũng biết rõ như anh vì đó là con của em. Anh không nhận ra em hả? Em là vợ anh mà.

Chỉ lúc đó anh thợ rèn mới dám nhìn thẳng mặt nàng. Anh nhận ra nàng.

- Tại sao em ở đây?

- Đó là việc của em - nàng ngắt ngang. Em đã lấy ông già nhà giàu này, bởi vì anh không thèm em. Em giận và em muốn trừng phạt anh. Nhưng em không yêu ông ta và em không thể quên anh. Em muốn trở về sống bên anh và các con.

- Chuyện đó không phải dễ - anh thợ rèn thở dài. Nếu em bỏ ông già, ông ta sẽ cho đi tìm em. Khi ông ta gặp em ở lò rèn, ông ta sẽ đuổi cả nhà và lúc đó chúng ta sẽ ra sao?

Anh thợ rèn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm:

- Bây giờ anh về nhà. Đêm nay anh sẽ suy nghĩ, tìm cách giải quyết.

- Được. Nhưng ngày mai anh phải tới.

Nàng đem tất cả nữ trang mà ông trại chủ tặng nàng đưa cho chồng. Nàng cũng cho anh một gói quần áo đẹp và một ít tiền. Nàng gói chung các thứ lại. Anh thợ rèn vác cái gói lên vai và đi về nhà.

Trên đường đi, anh gặp một bà ăn mày. Đó là bà quản gia cũ từ rừng trở về.

- Cầu trời phù hộ bà - anh thợ rèn chào.

- Anh cũng vậy. Anh mang gì đó?

- Một ít quần áo cũ và một ít thức ăn - anh trả lời. Tôi đã làm việc ở nông trại và người ta đã cho tôi.

- Nếu chính bà chủ cho anh thì hãy coi chừng phần thưởng của anh biến thành đá. Đó là một mụ phù thủy.

- Ai nói với bà vậy? anh thợ rèn nói, giọng không được quả quyết lắm.

- Tôi đã làm việc ở nông trại. Chính mắt tôi đã thấy mụ ta biến thành hoa hồng rồi lại trở thành phụ nữ. Đáng tiếc là tôi đã phải đi khỏi nơi đó. Bây giờ tôi đã biết nhiều hơn và tôi có thể làm cho mụ mất hết pháp thuật.

- Làm được thật sao? anh thợ rèn hỏi.

- Rất dễ nữa kia - bà già trả lời. Chỉ cần tóm lấy mụ ta và cắt trụi tóc che cái bướu. Pháp thuật của mụ nằm ở đó. Không còn tóc, mụ cũng như mọi người đàn bà khác.

Hôm sau anh thợ rèn mặc quần áo cũ, lấy ra vài cái quần áo rách của vợ bỏ vào túi đồ nghề rồi đi tới nông trại. Anh không quên đem theo một cây kéo rất bén.

Bà chủ đứng ở cửa sổ đợi anh. Nàng hấp tấp mở cửa:

- Anh đã tìm ra cách gì chưa?

- Vào phòng em đi, anh sẽ cho biết.

Nàng đưa anh vào phòng riêng. Khi chỉ có một mình với nàng, anh thợ rèn túm tóc vợ, lấy kéo ra cắt. Nàng vùng vẫy, oằn oại như điên, nhưng vô ích. Một tay anh thợ rèn tóm chặt nàng như chiếc kìm sắt, tay kia tiếp tục cắt. Khi từng lọn tóc đẹp rơi xuống, gương mặt của nàng bắt đầu biến đổi. Hai má hồng hào của nàng tái mét rồi vàng võ. Ánh mắt long lanh đã tắt và quanh vành mắt đỏ đã xuất hiện những đường nhăn. Môi nàng cũng mất màu tươi. Khi lọn tóc cuối cùng rơi xuống đất, trước mắt anh thợ rèn không còn cô gái bỏ bùa xinh đẹp mà chỉ có một người đàn bà Di-gan tầm thường trung niên đầu trọc lóc. Nhưng cái đó không làm anh phiền muộn chút nào. Vì đó chính là điều mà anh mường tượng về một người đàn bà đã sống bên anh nhiều năm và sinh cho anh năm đứa con, chứ không thể khác hơn. Người đàn bà nhìn bàn tay mình. Nó đã mất vẻ mịn màng óng ả. Nó nhăn nheo và nổi gân xanh. Mắt nàng rưng rưng:

- Anh đã tiêu hủy pháp thuật và nhan sắc của em - nàng nức nở. Anh sẽ không vừa ý em nữa, anh sẽ không yêu em nữa.

- Anh sẽ yêu em gấp ngàn lần, khi em là một người đàn bà bình thường chớ không còn là nữ phù thủy - anh thợ rèn nói.

Anh mở túi đồ nghề, lấy quần áo cũ của nàng ra và bảo nàng thay quần áo. Nàng vâng lời không phản đối. Khi ra tới sân, họ gặp ông chủ.

- Anh thợ rèn đó hả? ông hỏi - Anh đã sửa hàng rào như vợ tôi bảo chưa?

- Xin ông tha lỗi, tôi phải tạm hoãn công việc đó. Tôi đã tìm được người vợ bỏ nhà ra đi cách nay ít lâu đang phụ bếp núc trong nhà ông. Tôi đem vợ tôi về.

- Tốt lắm - ông chủ nói. Đàn bà không nên bỏ chồng mà đi. Dẫn chị ta về nhà đi rồi ngày mai trở lại, kẻo vợ tôi giận.

- Thưa ông, vâng.

Anh thợ rèn nắm tay vợ, đi nhanh. Ông chủ không bao giờ gặp lại vợ mình nữa. Nàng đã biến mất không để lại dấu vết nào. Ông tìm nàng khắp nơi nhưng vô hiệu. Về sau, ông nghĩ rằng nàng đã bỏ ông vì chán sống với một ông già. Ông bảo bà quản gia trở lại làm việc như cũ. Bà vui mừng vâng lời.

Anh thợ rèn cũng sung sướng: anh đã tìm lại được vợ và cho các con anh có mẹ. Năm sau, đứa thứ sáu ra đời. Nhưng lần này anh thợ rèn không bực mình vì chuyện đó. Khi anh bán những thứ mà ông nghiệp chủ đã cho vợ anh, anh có đủ tiền nuôi ăn, may mặc cho con anh. Rồi người ta cũng quên nhanh chuyện phù thủy; anh thợ rèn và vợ sống hạnh phúc cho tới ngày cuối cùng.

Charkagne làm chuyện dại dột

Khi trang trại Di-gan người ta biết Kalo Dant đi du lịch bảy thế giới phía trên đã trở về, mọi người đổ xô tới đón anh..

Cảm ơn vua hay cảm ơn Chúa

Có hai người hành khất lang thang trên hè phố để xin ăn. Trên đường, họ thường đi qua cung điện của vua và vẫn nhận được lòng từ thiện. Một trong hai người xin ăn hay cầu nguyện cho vua vì lòng tốt và sự độ lượng của Người...

Hai chú tí hon

Xưa có bác thợ giày, chẳng tội tình gì mà làm ăn cứ ngày một sa sút, gia sản cuối cùng còn lại là miếng da chỉ vừa đủ đóng một đôi giày. Tối bác ngồi đo cắt, định sáng hôm sau sẽ khâu thành giày...

Sự tích con Sư Tử

Thuở xưa, có một hoàng tử mới mới lên ngôi hoàng đế. Ngay lập tức chàng muốn đi học phép thuật để củng cố đất nước. Chàng đi tìm một ông thầy bùa chú rất nổi tiếng về phép thuật để học...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…

Mười hai nàng công chúa và những đôi giày nhảy rách

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua có mười hai cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp hơn người. Mười hai cô cùng ngủ trong một căn phòng lớn, giường kê liền nhau thành một dãy...

Con quạ

Ngày xửa ngày xưa có một hoàng hậu. Hoàng hậu có một người con gái. Công chúa còn nhỏ, nhưng ương bướng. Tuy được bế ẵm, nhưng công chúa vẫn khóc hờn...

Bà chúa tuyết

Một người đàn bà góa chồng có hai cô con gái, trong hai cô có một cô đã xinh đẹp lại siêng năng, còn một cô vừa xấu xí lại lười biếng. Bà mẹ cưng cô xấu xí và lười biếng hơn vì cô là con của bà đẻ ra...

Sợi dây nước mắt

Ngày xưa có một anh con trai mồ côi, và vì anh sống một mình như một con chim rơi khỏi tổ nên người ta gọi anh là Chim Non. Mồ côi buồn thật! Có sự sỉ nhục và hắt hủi nào mà anh không phải chịu...