Nữ thần Vàng

Nữ thần Vàng thường hiện lên dưới dạng một thiếu nữ kiều Diễm với những vòng hào quang rực rỡ. Ở nơi nào nàng hiện ra thường sẽ là những vùng sáng rực trong đêm. Đó là theo lời đồn của thiên hạ chứ thực ra ít ai được chiêm ngưỡng dung nhan của Nữ thần Vàng.

Người ta kể rằng có một chàng trai nghèo làm nghề đánh cá, nhờ có công trong việc cứu giúp nhân dân thoát qua được cảnh lụt lội nên được nhiều vị thần linh trên trời yêu mến ban phép lạ và gươm báu cho. Từ khi được thần ban phép màu và gương quý chàng trai này đã đi khắp thiên hạ để cứu với những người gặp cảnh khốn cùng. Một lần chàng đi đến một trái núi cao thì trời tối, chàng bèn tìm một nơi thoáng đãng để nghỉ ngơi. Bỗng nửa đêm chàng giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy trên trán mình có một bàn tay nào đang nhè nhẹ vuốt ve. Mở mắt ra chàng xiết bao ngạc nhiên vì trước mặt mình là một tiên nữ đẹp mê hồn.  Mái tóc của nàng chảy dài như một dòng suối, bàn tay của nàng mát rượi và khuôn mặt ánh lên muôn ngàn hào quang quyến rũ lòng người. Nữ thần Vàng như một cô gái trần gian đang ở ngay bên cạnh chàng trông coi giấc ngủ cho chàng. Không cầm lòng được, chàng trai nắm lấy cổ tay nàng và vùng ngồi dậy. Nữ thần cố gắng vùng ra nhưng chàng cứ níu chặt. Trong lúc giằng co có lúc mặt hai người kề sát nhau, chàng trai cảm thấy hơi thở của Nữ thần vô cùng thơm tho, nồng ấm, cuối cùng nàng rút tay ra được, chạy thoát và biến vào đêm  tối.

Từ đó về sau, đêm đêm nàng lại hiện ra nhưng dưới dạng một người khổng lồ, đứng giữa trời chia vàng cho thiên hạ. Nhờ có vàng của nữ thần trao cho mà tất cả mọi người dân trở nên giàu có, cuộc sống ngày càng thịnh vượng mãi lên. Song cũng chính vì sự giàu có ấy mà làm cho giặc ở mãi phương bắc xa xôi cũng thèm thuồng muốn tìm cách cướp nữ thần Vàng. Chúng cất quân sang đánh ta một cách ồ ạt, bất ngờ. Nhưng chàng trai đã kịp chiêu tập quân binh, ra quân giết giặc. Với sức khoẻ vô song và thanh gươm thần nắm chắc trong tay  chàng trai càng đánh càng hăng và đã cùng dân làng đuổi quân giặc chạy tán loạn. Giặc yên, chàng lại nhớ tới nữ thần Vàng, bèn trở về trái núi đã gặp nàng ban đầu để nghỉ.Canh ba đêm ấy tỉnh giấc, chàng lại thấy nàng hiện lên. Nhưng lần này nàng không phải là một cô gái bằng vàng nữa mà là một cô gái trần gian "bằng xương, bằng thịt” óng ả, thướt tha. Nàng cũng không lẩn tránh mà chủ động đến bên chàng thủ thỉ:

- Thiếp cảm ơn chàng vì chàng đã mang hết sức mạnh che chở cho thiếp thoát khỏi tay lũ người hung hãn, tàn bạo. Từ nay thiếp nguyện làm người nâng khăn sửa tội cho chàng.

Chàng trai cảm động không nói nên lời. Hai người cùng ngồi trò chuyện với nhau đến gần hết đêm thì bất ngờ tụi giặc quay trở lại bao vây. Chàng trai bị dồn vào thế bị động, nhưng chàng vẫn không nhụt chí sờn lòng. Một mình chàng lại tả xung hữu đột, chém quân thù như chém chuối. Nhưng vì thân cô thế cô nên cuối cùng chàng hy sinh. Trước khi chết, chàng còn kịp dặn nàng hãy trở về với cuộc sống của các thần và trốn vào trong lòng đất, đừng bao giờ để cho lũ  giặc tham lam nhìn thấy nữa.

Nghe theo lời dặn của người yêu, nữ thần Vàng biến thành một ánh chớp sáng loè, ẩn sâu vào trong lòng đất. Từ đó không bao giờ người ta còn thấy nàng hiện ra trọn vẹn như xưa nữa.

Viên ngọc ước của quạ

Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê. Nhà anh nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão trọc phú. Trọc phú bắt anh chăn trâu. Nhưng anh có thói ham chơi bời...

Nợ như chúa chổm

Vào thời nhà Lê, có một ông quan lớn trong triều tên là Mạc Đăng Dung có chí muốn cướp ngôi vua. Nhà vua biết được tin đó nhưng thế lực của Mạc rất lớn, ông ta cầm binh quyền, bè đảng lại đông nên không thể làm gì được...

Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Triều

Đời nhà Trần, tục tin thần quỷ, thần từ, phật tử chẳng đâu là không có. Các chùa như chùa Hoàng Giang, chùa Đồng Cổ, chùa An Sinh, chùa An Tử, chùa Phổ Minh, quán Ngọc Thanh dựng lên nhan nhản khắp nơi...

Cóc kiện trời

Ngày xửa ngày xưa, vào một năm không nhớ rõ năm nào, trời làm hạn hán khủng khiếp, nắng lửa hết tháng này đến tháng khác thiêu cháy cây cối, hút cạn nước sông ngòi, đầm hồ...

Ông tướng gầy

Thuở xưa có một người thợ rừng lực lưỡng khoẻ mạnh. Cái rìu cái búa thông thường anh cầm lỏng tay, phải thuê thợ rèn đánh to bằng hai bàn tay xoè, dùng mới vừa sức...

Đồng tiền Vạn Lịch

Ngày xưa ở huyện Thanh Trì có một anh chàng học trò nghèo họ Nguyễn. Anh ta mồ côi cha, nhà cửa sa sút. Người mẹ làm nghề chống đò ngang cố nuôi cho con ăn học...

Thần giữ của

Ngày xưa ở vạn Lai-triều thuộc trấn Sơn-nam có một người lái buôn nước ngoài sang ta sinh cơ lập nghiệp. Sau mấy chục năm nhờ có mánh khóe tích trữ: buôn lúc đầu mùa, bán khi giáp hạt, lãi mẹ đẻ lãi con, hắn trở nên giàu có lớn...

Tiêu diệt mãng xà

Ngày xưa, trong một hang núi nọ có một con mãng xà. Đầu nó to bằng cái chum, trên đầu có mào đỏ, hai mắt như hai quả quýt, thân dài hơn trượng...

Rạch đùi giấu ngọc

Ngày xưa, một ông vua nước ngoài có một viên ngọc vô cùng quý giá. Viên ngọc có hai điều lạ, một là cầm trên tay tưởng chừng rất nhẹ, thế nhưng đặt vào đâu thì ở đấy nặng trĩu...