Ông thần nghèo

Ngày xửa, ngày xưa, ở nơi nọ, có một gia đình bốn người gồm ông lão, bà lão và vợ chồng cậu con trai chung sống với nhau. Trong gia đình ấy, ai cũng như ai, đều rất lười biếng. Mặc cho mạng nhện giăng đầy, bồ hóng phủ khắp nơi, cả ngôi nhà chỗ nào cũng lem luôc, dơ bẩn, nhưng chẳng ai chịu dọn dẹp cả.

Cho đến một hôm, đang ngủ, ông lão bỗng trông thấy một dải bồ hóng phe phẩy trên trần nhà. Không thể làm ngơ, ông tức thì bật dậy, vớ ngay lấy cái chổi nhiều năm rồi chưa đụng đến và bắt tay dọn dẹp.

Bà lão thấy thế rất đỗi kinh ngạc. Bà tự nhủ: "Có một mình ông lão thôi thì chẳng thể dọn sạch được", bèn vớ lấy cây lau nhà cũng đã rất lâu rồi không đụng đến và xắn tay dọn dẹp cùng ông lão.

Nghe thấy tiếng quét tước, vợ chồng anh con trai cũng rất đỗi sửng sốt, nghĩ bụng: "Không thể để cho cha mẹ một mình dọn dẹp được", thế là họ bảo nhau lôi ra mấy tấm giẻ khô quắt vì đã lâu không sờ đến và bắt đầu sột soạt cọ rửa ngôi nhà.

Cứ thế, bốn người họ liên tục quét quét dọn dọn suốt bốn, năm ngày. Cuối cùng thì căn nhà cũng sạch sẽ, gọn gàng, trông cứ như một căn nhà khác vậy, thật là thoáng mát, dễ chịu.

Sáng hôm sau, ông lão đang lui cui nhóm lửa thì bỗng trông thấy ở cái giàn treo phía trên bếp có vật gì nom như cái xơ mướp treo lủng lẳng: "Chắc là vợ chồng thằng hai phơi cái gì đó?". Nghĩ bụng thế, ông không để ý tới vật đó nữa thì bỗng có tiếng nói phát ra:

- Này này!

Ông lão nhìn quanh nhìn quất nhưng chẳng thấy có ai. "Cái tai của mình bị làm sao thì phải?" - ông lão vừa tự nhủ thì tiếng nói lại phát ra ngay trên đầu ông:

- Này này!

- Hả?

Ông lão đưa mắt nhìn lên phía trên. Cái vật nom như xơ mướp lủng lẳng ở cái giàn phía trên bếp lò đang nói cái gì đó:

- Này ông lão, ta là thần Nghèo. Ta sống trong cái giàn này từ rất lâu rồi, đầy bụi bặm và bồ hóng thật là thoải mái. Nhưng bây giờ nó sạch sẽ quá, thật  là khó chịu. Ta không thể sống ở đây được nữa. Ngươi có thể dắt ta qua chỗ nào đó khác được không?

 Ông lão rất đỗi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại:

- Được chứ. Nhưng mà dẫn đi đâu bây giờ?

Vị thần trả lời:

- Từ nhà ngươi cứ đi thẳng một đường sẽ gặp một ông già rất dơ bẩn, ngươi hãy lén cọ cọ ta vào ông ấy là được.

Nghe vậy, ông lão mủi lòng mang thần ra khỏi nhà. Vừa đi ông vừa nghĩ: "Chờ đã, nói vậy thì đây là ông thần đã ở trong nhà mình bấy lâu nay à. Cứ để ông ấy bỏ đi như vậy thì tiếc lắm. Hay là mình đem bán ông ấy cho ai đó thôi!". Thế nhưng, nếu mà mình rao là: "Có thần Nghèo đây, tôi bán thần Nghèo đây!" thì chắc chẳng ai mua. Ông lão loay hoay suy nghĩ, rao cái gì bây giờ đây, vừa dài dài giống xơ mướp vừa có bộ dạng kì quái, hay là: "Tôi bán vật hình thù kì dị đây!".

- Tôi bán vật hình thù kì dị đây!

Ông lão vừa rao vừa đi tới.

Thế nhưng mọi người chỉ tới xem rồi tránh qua một bên, tuyệt nhiên không người nào hỏi mua. "Chà, mình lỡ đem theo một vật không được mong đợi rồi". Nghĩ thế ông lão gỡ vị thần ra khỏi lưng và tiếp tục đi. Vừa hay, có một ông già đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác tiến đến. Vị thần Nghèo bèn gọi:

- Này này, ta sẽ đi theo ông già kia, nên hễ ông ta đi tới, hãy len lén cọ ta vào ông ấy.

Ông lão cố ý bước loạng choạng và khẽ cọ ông thần Nghèo vào lưng của ông già kia. Ngay lúc đó, ông thấy toàn thân bỗng nhẹ tênh.

Từ đó về sau, ngôi nhà của ông lão luôn tràn ngập tiếng cười. Mọi người chăm chỉ làm việc và trở nên sung túc.

Ba điều ước

Ngày xửa ngày xưa, có một người nhà giàu. Ông ta có một người đầy tớ chăm chỉ, tận tâm với chủ. Ngày nào cũng vậy, anh là người đầu tiên ra khỏi nhà lúc trời sáng và tới đêm khuya là người cuối cùng đi ngủ...

Ba người số đỏ

Ngày xưa, có một người đàn ông có ba con trai. Một hôm, ông gọi ba con trai đến, cho con cả con gà trống, con thứ hai cái hái, đứa con út con mèo...

Cậu bé thông minh thành Bagdad

Ngày xưa, ở thành Bagdad có một tên trọc phú. Hắn tuy giàu nhưng rất dốt về khoa học, lại thường tự cho mình là giỏi. Một hôm hắn vẽ một kiểu nhà đặc biệt và bắt những người nô lệ phải xây xong trong vòng một tháng...

Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa

Ngày xưa có một anh chàng sinh viên nghèo, thật thà, ngay thẳng, sống trong một căn gác xép, chẳng có lấy một tí gì...

Else láu cá

Xưa có một người đàn ông, bác có một người con gái tên là Else láu cá. Khi con gái đã đến tuổi trưởng thành, bác nói: Cha sẽ gả chồng cho con...

Tỳ bà quán

Tại thành phố Xakai (Sakai) có ba người bạn trẻ làm nghề buôn bán tên là Kuêmông (Kouemong), Xaxukê (Sasouké) và Subê (Tsoubé). Họ đồng ý cùng nhau đi lễ đầu xuân ở Xumisôchi (Souíyouchi)...

Thửa đất của quỷ

Ngày xưa có một người Di-gan làm ăn kiếm được một số tiền. Anh quyết định cất một ngôi nhà. Anh muốn tìm một chỗ vừa ý từ lâu rồi nhưng chưa tìm được...

Chàng trai hiểu loài vật nói

Ngày xưa có một bá tước già, ông ta có một người con trai duy nhất nhưng lại đần độn hết chỗ nói...

Câu thần chú - Truyện cổ tích Ấn Độ

Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi, từ khi vua Bơ-ha-đua còn trị vì xứ Kác-mi-rơ. Một hôm, vua dạo chơi trong vườn thượng uyển cùng với một viên quan đại thần. Ngoài vua và quan đại thần, không ai được bén mảng vào khu vườn tuyệt đẹp đó...