Ông thợ xay và con trai người thương gia

Cách đây đã lâu ở miền đất nọ có cuộc hỗn chiến khủng khiếp xảy ra. Người dân ở đó không có gì để ăn. Lúc đó có một thương gia sắp qua đời. Ông ta chỉ có một người con trai duy nhất nên ông để lại tất cả gia tài cho anh ta. Trước khi lìa đời, ông dặn lại con: “Không bao giờ được buôn bán với một người có râu”.

Trong nhà còn một bao tải lúa mì nên con trai người thương gia quyết định đem xay để làm bánh cho cả nhà ăn. Anh ta đi đến nhà người thợ xay và gõ cửa. Người thợ xay ra và lập tức con trai người thương gia nhìn thấy ông ta có bộ râu. Nhớ tới lời cha dặn, anh ta bèn chào tạm biệt người thợ xay và đi xay chỗ khác. Nhưng ở đó người ra mở cửa cũng là một ông thợ xay có râu. Con trai người thương gia lại chào ông ta và quay ra. Đến nhà người thợ xay thứ ba anh ta cũng gặp một người có râu. Không thể kén chọn mãi, anh ta đành nhờ người thứ ba xay bột cho mình.

Khi xay xong, người thợ xay xin con trai người thương gia một ít bột để làm bánh mì cho lũ trẻ nhà ông. Ông khẩn khoản:

- Lũ trẻ nhà tôi lâu lắm rồi không được ăn bánh mì.

Con trai người thương gia đồng ý. Người thợ xay bèn đem một cái chậu to ra và múc một ít bột đổ vào đó. Đồng thời ông ta cho nước vào nhào bột. Nhưng bột khô quá, người thợ xay đổ thêm nước vào. Lại nhão quá! Lại thêm bột! Lại khô quá! Lại thêm nước. Cứ thế cho tới khi bao bột của con trai người thương gia hết sạch. Cuối cùng người thợ xay nhào bánh và được một ổ bánh mì to.

Khi biết người thợ xay đã lừa mình, con trai người thương gia nhớ lời dặn của cha và thấy cha có lý. Anh ta nghĩ một lát rồi nói với người thợ xay:

- Ông đã lấy hết bột của tôi mà không để lại tí gì cho các con tôi. Vậy bây giờ tôi và ông mỗi người hãy kể một câu chuyện khoác lác. Ai kể hay hơn người đó sẽ được lấy ổ bánh mì kia.

Người thợ xay đồng ý và bắt đầu kể câu chuyện của mình:

- Cha tôi là một nông dân. Một lần ông ấy trồng dưa hấu, nhưng chỉ có một cây mọc lên. Nó to đến mức bao phủ cả thành phố. Đường quốc lộ đều có dây của nó bò qua. Không một con ngựa, không một chiếc xe bò nào đi được. Cây dưa hấu cứ nằm trong thành phố rất lâu vì không có cách nào đem nó đi được.

Nghe người thợ xay kể xong, con trai người thương gia bắt đầu kể câu chuyện của mình:

- Ông nội tôi là người nuôi ong. Một hôm ông bỗng trông thấy ong chúa bay về tổ. Ít lâu sau, thấy ong chúa bị một người nông dân đóng ách vào cày thay cho con bò, ông tôi liền bảo:

- Đây là con ong chúa trong tổ ong nhà tôi, ông hãy trả nó lại cho tôi.

Người nông dân đáp:

- Cách đây ba hôm con ngựa của tôi bị chết, tôi phải nghỉ cày ruộng vì không có ngựa kéo cày.

Nhưng ông tôi không đồng ý cho người nông dân ong chúa nên ông ta đành phải trả. Trên đường về ông bỗng thấy con ong bị một vết loét ở cổ, nơi cái ách cày đóng vào đó. Ông tôi tìm thuốc tốt nhất bôi cho nó, nhưng cũng không có kết quả. Cuối cùng ông lấy một hạt mạch nghiền thành bột rắc vào vết thương. Sau đó ông nằm xuống dưới bóng cây và ngủ một giấc. Khi thức dậy ông không tin vào mắt mình. Bên cạnh gốc cây mà ông đang nằm có một cây mạch khác mọc lên. Ông tôi hiểu rằng cái cây đó mọc lên từ chỗ bột mạch ở vết thương của con ong chúa. Một hạt mạch khổng lồ treo lơ lửng trên cây. Ông tôi muốn hái bèn cầm một nắm đất ném. Một cánh đồng hiện ra trên cây. Trên cánh đồng bạt ngàn đó toàn là lúa mì. Ông tôi gom toàn bộ lúa mì đem về làm sạch sẽ rồi đem đến thợ xay. Thợ xay nghiền hạt mì thành bột rồi làm một cái bánh mì thật to. Sau đó ông tôi đi về nhà.

Nói đến câu cuối, con trai người thương gia vác ổ bánh mì to tướng đem về nhà...

Chú mèo đi hia

Một bác thợ xay có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ: một cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xay bột, lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi, còn mèo thì bắt chuột...

Con ngựa mù

Ngày xưa lâu lắm rồi, trên đất nước Nga có một thành phố buôn bán sầm uất ở gần cửa biển. Ở thành phố ấy có một thương nhân rất giàu có. Thuyền ông ta chở hàng đi khắp bốn biển năm châu nên ông ta thu được nhiều bạc vàng...

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...

Chú bé tí hon

Xưa có một bác nông dân nghèo, tối tối bác thường ngồi bên lò sưởi, gẩy than cho lửa cháy, và bác gái ngồi xe chỉ...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Ba sợi tóc vàng của con quỷ

Ngày xưa có một người đàn bà nghèo sinh được một con trai. Khi đứa trẻ ra đời người ta nhìn thấy chỏm đầu của nó còn nằm trong bọc nhau, người ta tiên tri là năm mười sáu tuổi nó sẽ lấy được công chúa...