Ông vua sầu muộn

Ngày xưa, tại vương quốc Thái Lan có một ông vua sầu muộn. Ngài không bao giờ mở miệng vười với ai, dù người đó là hoàng hậu. Đất nước thái bình thịnh vượng, dân chúng yêu mến đức vua và mong ngài vui vẻ, nhưng không ai có cách gì làm ngài nở một nụ cười. Mọi người cố gắng tìm hiểu nhưng không tài nào biết được vì sao đức vua sầu muộn. Chỉ có một người biết được nguyên nhân nỗi buồn của nhà vua. Người đó là bác thợ cạo của hoàng gia. Nhưng thật rủi cho dân chúng, bác phó cạo đã thề với đức vua là sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật này với ai.

Đức vua ngày càng buồn, biếng ăn, biếng ngủ. Các vị địa thần có người cho rằng nhà vua đang thiếu tiền. Nhưng quan coi kho cãi ngay rằng nhà vua giàu có hơn bao giờ hết. Có người cho là nhà vua thất tình. Nhưng tất cả các bà phi đều thề thốt là yêu chiều đức vua hết mức.

Thời gian trôi qua, bệnh sầu muộn của nhà vua vẫn không hề thuyên giảm.

Một hôm, đức vua cho gọi người thợ cạo của hoàng gia đến để cắt tóc cho ngài. Nhưng rủi quá, bác phó cạo này đang ốm nặng. Cuối cùng, người ta đành phải gọi một bác phó cạo khác.

Đức vua có vẻ ngần ngại trước sự có mặt của bác phó cạo mới. Nhưng sau rất nhiều đắn đo, ngài đành phải để cho bác hớt tóc. Đức vua cho rằng một người tột cùng cao sang và đức độ như ngài, không thể để râu tóc mọc dài như một tên cướp được. Nhưng trước khi bắt đầu công việc, đức vua bắt bác phó cạo mới phải thề không tiết lộ điều bí mật. Bác phó cạo mới này lại là người hay bép xép. Tuy vậy, cân nhắc mãi, cuối cùng bác vẫn thề vì sợ mất cái vinh dự được hớt tóc cho nhà vua. Hơn nữa, bác sợ rằng nếu bác tiết lộ bí mật thì đầu bác sẽ lìa khỏi cổ.

Công việc bắt đầu. Và bác phó cạo mới nhận ra ngay nguyên nhân khiến vua sầu muộn. Đó là một cái bướu ở ngay trên đầu ngài.

Cắt tóc cho nhà vua xong, bác phó cạo vội vã trở về nhà, nhưng cũng từ lúc đó, bác ta ăn không ngon, ngủ không yên. Bác cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết, nhưng nghĩ đến những tên đao phủ của hoảng cung, bác đành cay đắng ngậm miệng lại. Nhưng càng ngày, sức chịu đựng của bác càng cạn dần. Thế là một lần, bác chạy ra khỏi nhà, cố tìm một chỗ thật vắng vẻ để có thể một mình nói lộ điều bí mật lớn lao kia.

Nhưng ở đâu bác cũng sợ người khác nghe thấy. Bác cắm đầu cắm cổ chạy lung tung như một người điên. Một lát, mệt quá, bác lăn ra bãi cỏ và ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy bác thấy xung quanh im ắng quá chừng. Thì ra bác đang ở trong rừng cấm của hoàng cung. Bác mừng rỡ vô cùng, vội chạy vào một lùm cây cao và hét lên thật to tất cả những gì mình từng trông thấy trên đầu đức vua. Bác vui vẻ ra về sau khi đã trút bỏ xong cái gánh nặng vẫn phải mang từ trước đến giờ và yên trí rằng không một ai nghe thấy lời mình vừa nói.

Nhưng bác đã nhầm. Có một cây gỗ biết nghe tiếng người đã hút hết tiếng bác vào bên trong từng thớ gỗ.

Ít lâu sau, cái trống cổ trong hoàng cung bị đứt dây rơi xuống, vỡ tan tành.

Người thợ trống của hoàng gia được lệnh vào rừng đẵn gỗ về làm trống mới. Thật không may cho bác phó cạo, người thợ làm trống đã chọn ngay cái cây đã hút tiếng người.

Cái trống mới đã làm xong. Quan Tể tướng triều đình tổ chức một buổi lễ khai trống thật trọng thể. Mọi người hi vọng rằng chiếc trống mới sẽ làm cho đức vua vui vẻ. Dân chúng tụ tập rất đông. Họ nghĩ rằng trông càng kêu to ròn rã thì mùa màng càng bội thu.

Giờ điểm trống đã tới. Mọi người nín thở, hồi hộp. Nhưng kì quái thay, tiếng trống mới không hề kêu tùng tùng như mọi cái trống thông thường khác, mà từ sâu thẳm trong bụng nó phát ra những tiếng người nói hết sức rõ ràng:

– Đức vua có một cái bướu ở trên đầu! Đức vua có một cái bướu ở trên đầu!

Văn võ bá quan thất sắc, mặt cắt không ra máu, nhưng đám trẻ con thì cười ngặt nghẽo. Dân chúng nhiều người muốn cười, nhưng cố nhịn, vì sợ phạm tội bất kính.

Đức vua cho gọi ngay bác phó cạo đến. Bác ta run rẩy quỳ trước mặt đức vua và đành thú thật đầu đuôi câu chuyện. Bác đang chờ một cơn thịnh nộ để đầu bác sẽ lìa khỏi cổ trong giây lát. Nhưng không, đức vua đã khồng hề thét đao phủ lôi bác ra chém, trái lại ngài truyền lệnh tha tội chết cho bác. Thì ra ngài đã nhận ra điều bí mật dù giấu kín đến đâu khi đã có người thứ hai biết thì sớm muộn sẽ bị tiết lộ. Tật xấu trên đầu ngài chẳng có ý nghĩa gì khi đem so với những công trạng của ngài. Hơn nữa, ai mà chẳng có mọt tật xấu. Trong lúc nhà vua nghĩ như vậy, cái trống vẫn nhắc đi nhắc lại:

– Đức vua có một cái bướu ở trên đầu! Đức vua có một cái bướu ở trên đầu!

Nhưng đức vua bắt đầu mỉm cười. Còn dân chúng thì vô cùng sung sướng vì thấy ngài vui. Và chuyện cái bướu trên đầu của đức vua cũng bị người ta quên bẵng đi.

 


 

Câu chuyện vui nhắc nhở chúng ta không nên mặc cảm trước những khuyết điểm của mình, vì thực tế, ai trong chúng ta chẳng có một khuyết điểm nào đấy. Thay vì việc sầu não và cố gắng che giấu những khuyết điểm ấy, hãy dành thời gian chăm lo làm tốt những công việc của mình và giúp đỡ người khác thì ắt hẳn niềm vui sẽ đến.

Ngoài ra, truyện Ông vua sầu muộn cũng nhẹ nhàng phê phán những người có tính hay bép xép, không biết giữ mồm miệng như bác phó cạo trong câu chuyện.

Vua Quạ

Ngày xưa có một ông vua sinh được một cô con gái đẹp tuyệt trần, nhưng kiêu căng ngạo ngược. Ai đến hỏi cô làm vợ, cô cũng chê bai giễu cợt. Một hôm, vua mở tiệc mời tất cả những ai muốn làm phò mã đến và xếp đặt chỗ ngồi theo thứ bậc...

Vua trộm

Một hôm, hai vợ chồng bác nông dân làm việc xong, định ngồi nghỉ một lát trước căn nhà đơn sơ của họ thì bỗng nhiên có một chiếc xe lộng lẫy bốn ngựa kéo tới đỗ ngay trước nhà. Một quý ông ăn mặc sang trọng từ trên xe bước xuống....

Anh Frieder thân yêu

Ngày xưa có chàng trai tên là Frieder và cô gái tên là Katherlieschen. Họ lấy nhau và sống trong cảnh hạnh phúc của vợ chồng trẻ...

Cô công

Vua Bahkeladir trị vì một vương quốc giàu đẹp, nhiều đồng cỏ, hồ và rừng, ông đã đứng tuổi mà vẫn chưa có con. Cho đến một ngày cả triều đình xôn xao...

Chàng rể thông minh

Vua A-bíp có một nàng công chúa đã lớn mà chưa chịu lấy chồng. Đã có hàng trăm chàng trai, con các gia đình quyền quý đến cầu hôn nhưng nàng đều từ chối...

Rau Lừa

Xưa có một người thợ săn trẻ tuổi vào rừng rình thú. Lòng anh phơi phới. Anh vừa đi vừa thổi kèn bằng lá, bỗng gặp một bà lão già nua, xấu xí...

Chàng hoàng tử bị biến thành khỉ

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở đất nước vùng phương Đông xa xôi nọ có chàng hoàng tử tên là Khusraoushah. Cha của chàng là quốc vương của Đế chế Ba Tư hùng mạnh. Ngài muốn người con trai duy nhất của mình phải được học hành tử tế...

Mười hai Hoàng Tử

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc kia vua và hoàng hậu sống rất hòa thuận và có mười hai người con trai rất khôi ngô tuấn tú...

Chuyện về nàng A Thi Mã - Truyện cổ tích Trung Quốc

Ngày xửa ngày xưa, ở một thảo nguyên rộng lớn tên là A Chiêu Đế, gia đình nghèo khổ Cách Lộ Nhật Minh sinh được một cô con gái rất xinh đẹp. Bố mẹ đặt tên nàng là A Thi Mã. Nàng A Thi Mã lớn dần và trở nên xinh đẹp như một đóa hoa...