Randache và Youache

Chuyện tôi kể cho các bạn nghe đây xảy ra lâu lắm rồi, nhưng ngày nay người Di-gan vẫn còn nhắc lại...

Ngày xưa, người Di-gan có một tổ quốc, một xứ sở giàu đẹp, khi họ bị đuổi ra khỏi xứ, họ tản mác khắp nơi, vượt núi non, sông ngòi, có cả một số người vượt biển. Họ chia ra hai nhóm; những người vượt núi tới các thảo nguyên phía Đông làm nghề chăn nuôi gia súc. Họ sành về ngựa và có cả những đàn gia súc riêng. Nhóm kia theo con đường thuận tiện hơn dọc bờ biển. Người thuộc bộ tộc này thường thấp bé và kém lực lưỡng; họ sinh nhai bằng nghề âm nhạc, phụ nữ nhảy múa rất giỏi.

Đường đi của các bộ tộc dài hàng thế kỷ... Nhưng khi hai dòng chảy chậm chạp tiến về phía Đông, có một hôm các bộ tộc gặp nhau trên một bình nguyên dầu lúc này họ đã trở thành xa lạ. Các thủ lãnh chào nhau và nhận thấy rằng họ hiểu nhau mặc dầu nói những thứ tiếng khác nhau. Họ dựng trại chung và nhóm bếp. Sau bữa ăn, họ cùng nhau mở hội. Mỗi bộ tộc đều muốn phô trương tài năng của mình. Các kỵ sĩ cỡi ngựa, quăng dây bắt gia súc. Nhạc công đánh đàn trong khi phụ nữ nhảy múa.

Cái gì phải tới đã tới. Một trong những người cỡi ngựa quăng dây nhanh nhẹn nhất si tình cô gái nhảy múa kiều diễm nhất. Và cả hai biết rằng họ chỉ được vài giờ ở bên nhau, vì không có người Di-gan nào có quyền rời bỏ bộ tộc của mình. Luật lệ rất khắc nghiệt và mọi hành vi bất phục tùng đều bị trừng phạt bằng cái chết. Nhưng chàng kỵ sĩ và nàng vũ công thà chết hơn là xa nhau. Họ quyết định cùng nhau bỏ trốn.

Họ lưu lạc trong hai năm. Năm đầu họ có một đứa con; một đứa con nữa ra đời sau đó một năm. Nhưng sau khi sinh đứa thứ hai ít lâu, cặp vợ chồng tới một vùng đang bị bệnh dịch. Người chồng mắc bệnh và chết. Người vợ tiếp tục cuộc hành trình với hai đứa con nhỏ. Nàng không biết rằng nàng cũng đã mang mầm bệnh. Nàng ngã gục và trút linh hồn gần một ngôi làng... Dân làng chôn nàng và đem hai đứa bé về làng.

Tình cờ người trại chủ giàu nhất làng vừa mất một đứa con; ông quyết định nuôi hai đứa bé Di-gan. Đó là hai đứa con trai. Người trại chủ có hai đứa con gái gần bằng tuổi hai đứa trẻ mồ côi. Vợ người trại chủ là một người đàn bà tử tế, nhưng bà đã chết sau đó vài năm. Thế là cuộc đời của hai đứa bé Di-gan trở nên điêu đứng. Chúng phải chăn gia súc cho người trại chủ. Đứa lớn tên Kandache chăn heo; đứa nhỏ tên Youache chăn cừu.

Kandache cao lớn và cường tráng so với tuổi. Cậu săn sóc đàn heo rất tốt và không để mất một con heo con. Người trại chủ mua cho cậu một cây roi lớn mà cậu rất thích. Cả vùng không ai múa roi và vung những vòng dây giỏi bằng cậu. Youache chỉ nhỏ hơn anh cậu một tuổi, nhưng ở bên cạnh anh trông cậu như một đứa bé. Kandache cường tráng và táo bạo bao nhiêu thì Youache yếu đuối và nhút nhát bấy nhiêu. Trên đời này cậu thích nhất ống sáo mà cậu tự chế tạo bằng một nhánh liễu. Cậu đã tự học thổi sáo và chỉ cần nghe một lần là có thể thổi bất cứ điệu nhạc nào. Và cậu thổi sáo hay lắm.

Hai cô con gái của người trại chủ cũng không có vẻ gì là chị em. Cô lớn Draga quả là một con quỷ. Cô ta hành hạ hai anh em mồ côi bằng thích và nhất là cô nghĩ được nhiều cách hay ho để giày vò Youache. Cậu bé sợ cô ta như sợ lửa. Draga không dám hung bạo với Kandache lắm vì cô ta sợ cây roi của cậu. Ngược lại, cô em Marika là một cô gái hiền hậu. Cô thường lén cha và chị mang thức ăn cho hai anh em mồ côi. Buổi tối, cô thích nghe Youache thổi sáo.

Hai anh em không bao giờ rời nhau. Kandache giữ heo ở dưới thung lũng, trong khi Youache chăn cừu trên sườn đồi. Cả ngày Youache có thể nghe tiếng roi vun vút của anh và Kandache lắng nghe tiếng sáo của em. Chiều xuống, hai anh em cùng đàn súc vật về trại.

Một hôm, khi đếm số heo, Kandache thấy thiếu một con heo sữa và cậu hoảng sợ. Cậu gọi Youache; nhưng cậu em cũng vừa thấy mất con cừu non. Cả hai đếm số súc vật nhiều lần, nhưng kết quả không khác gì nhau; Youache khóc nức nở.

- Chúng ta phải làm sao? Ông chủ sẽ đánh chúng ta.

- Chúng ta sẽ không về nhà ngay - Kandache an ủi. Không ai ngoài chó sói đã bắt gia súc của ta. Ta đi xem có tìm ra dấu vết nào không.

Quả nhiên hai anh em tìm được dấu của sói. Dấu vết dẫn tới khu rừng.

- Ta không thể trở về nếu không theo dõi tên trộm này tới hang ổ của nó - Kandache nói. Khi tìm được tổ nó, ta sẽ cho ông chủ biết và ông sẽ không đánh chúng ta, vì bộ da sói có thể dùng được nhiều việc.

Youache đồng ý. Hai anh em để một con chó canh giữ đàn gia súc và theo dấu con sói đi vào rừng... Cùng lúc họ càng đi sâu vào rừng rậm. Bỗng họ nhận thấy là đêm đã tới và, hơn nữa, họ vừa mất dấu con sói.

- Ta trở về đi - Youache sợ nên đề nghị, nhưng Kandache vung roi và nói:

- Anh không về trước khi tìm ra con sói.

Bỗng họ thấy một căn nhà tranh nhỏ.

- Có lẽ đây là chỗ ở của một nhà ẩn tu - cậu anh nói. Ta vào nhà ông đi, chắc ông sẽ cho ta tạm trú đêm nay. Trời đã khuya rồi.

Họ đi tới gõ cửa căn nhà tranh.

Họ vào một phòng nhỏ ấm áp, trần thấp lè tè. Hơi ấm tỏa ra từ một lò lửa đang cháy, nhưng không có ai ở đó cả.

- Chủ nhà chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, vì họ đã nấu bếp - Kandache nói.

Hai anh em cẩn thận đóng cửa lại để giữ hơi ấm. Họ nhìn quanh; căn phòng hơi tối và họ không thấy gì rõ lắm. Một cái bàn gỗ, một cái ghế duy nhất, trên tường có một chiếc kệ với vài cái dĩa. Nhưng một lúc sau Kandache thấy vật gì đó treo dưới cửa.

Cậu lại gần và thấy đó là con cừu non - con cừu của em trai cậu. Con cừu đã được lột da, móc vào một cây đinh.

- Nếu đây không phải là con cừu của em đã mất, ta thề sẽ không vung roi cho tới ngày chết - cậu nói.

- Như vậy, không phải con sói đã bắt nó sao? Youache rụt rè nói.

- Thế mà dấu vết chúng ta theo dõi đúng là dấu vết của sói - người anh lại nói... Nó đã dẫn chúng ta tới đây... Trong chuyện này có cái gì đó anh không hiểu được...

- Anh thấy mùi thơm không? Youache rụt rè lại gần lò và mở cửa lò. Con heo sữa nằm trong lò, trên một cái mâm sắt lớn, đã chín được ba phần!

- Ơ, em nghĩ rằng đây là con heo sữa của anh...

Anh cậu gật đầu. Hai cậu trai ngẩn ngơ nhìn con heo quay một lúc. Miệng họ ứa nước giải. Họ đói. Thế là Kandache nói:

- Không phải sói mà chính người ở nhà này đã bắt gia súc của chúng ta. Con heo quay trong lò là của chúng ta và chúng ta có quyền ăn nó.

- Nhưng em muốn đi khỏi chỗ này hơn - cậu em nói. Kẻ cướp là người hung dữ và y có thể trở về bất cứ lúc nào; y có thể làm hại chúng ta...

- Anh có cây roi và anh không sợ y; y là ai không quan trọng... Chúng ta sẽ chờ và bắt y bồi thường hai con vật.

Nhưng Youache khẩn khoản anh nên thật trọng:

- Trước hết nên biết tên trộm cướp đó ra sao đã, để chắc chúng ta có thể đối đầu với y không.

Kandache nhận là cậu có lý và họ tìm một chỗ ẩn nấp. Họ tìm ngay được một cánh cửa sập trên trần nhà, sau nó là một gác xép. Họ cũng tìm được một cái thang, nên leo lên đó để trốn. Cánh cửa sập hơi hở nên họ có thể thấy chuyện gì xảy ra trong phòng.

Sau đó một lúc cửa lều mở ra và hai cậu con trai kinh hoàng thấy hình như có một con thú lách vào.

Có phải một con sói? Bỗng con sói vùng vẫy và... nó biến thành một phụ nữ, một phụ nữ trẻ và rất xinh. Nàng mở cửa lò và ném vào một khúc củi nhỏ. Rồi nàng tới cái kệ, lấy một cây nến và đốt lên. Ở trên kia, hai anh em sợ run. Nhất định là họ đã gặp phải một nữ phù thủy vì cô ta có thể biến thành sói!

Thiếu nữ để cây nến trên bàn rồi đi mở cửa lò. Cô lấy món thịt quay ra và đem lại bàn, rồi bắt đầu ăn. Cô dùng tay rứt từng mảng thịt lớn và đưa vào miệng. Mùi thơm của thịt quay lọt qua khe cửa sập: hai cậu con trai nuốt nước bọt ừng ực và tim đập thình thịch.

Bỗng thiếu nữ vất một khúc xương đã được gặm kỹ xuống đất và ngẩng đầu nên nói:

- Các người ở trên kia, xuống đây một chút đi!

Hai cậu trai cảm thấy máu đông lại, họ rúc sát vào nhau không dám cục cựa.

- Không nên hoảng sợ - thiếu nữ nói thân mật. Tôi không làm hại các anh đâu, ngược lại tôi sẽ mời các anh ăn tối...

Hai anh em không tin tưởng lắm, nhưng có thể làm gì được?

Họ nghĩ rằng vâng lời thì hơn. Vì vậy họ đi xuống, Kandache đi trước tay nắm chặt cây roi; Yoyache theo sau, sợ muốn chết.

- Bỏ roi đi, anh bạn - thiếu nữ hòa nhã nói. Khách mời mà mang roi theo thì không lịch sự lắm đâu.

Nhưng Kandache càng nắm chặt roi hơn. Thế là thiếu nữ cười nhẹ, chỉ khoát tay và cây roi tuột khỏi tay Kandache, văng tới góc nhà xa nhất.

- Anh làm theo lời tôi thì có lợi hơn - thiếu nữ khuyên. Bây giờ, ngồi vào bàn và ăn đi. Các anh có thể ăn hết những gì còn lại, tôi không còn đói nữa.

- Dầu sao đây cũng là con heo mà cô đã bắt của chúng tôi - Kandache nói. Dầu không có cây roi trong tay, anh cũng không mất hết can đảm; và anh nói thêm:

- Còn kia là con cừu của chúng tôi treo trên cửa.

Thiếu nữ lại cười và bình tĩnh nói:

- Anh nói đúng; một con sói đã trộm gia súc của các anh, và con sói đó chính là tôi. Nhưng các anh theo dấu của tôi thì phiền phức cho tôi lắm. Tôi không muốn người ta biết tôi sống ở đây. Các anh phải hứa là không nói cho ai biết các anh đã thấy gì.

Hai anh em không có khả năng lựa chọn; người ta không thể đùa với một nữ phù thủy có thể biến thành sói rồi lại trở thành phụ nữ. Vì vậy họ hứa sẽ không nói gì cả.

- Tôi tin các anh - thiếu nữ hài lòng, nói. Tôi thấy rằng hai anh là người tử tế và tôi vui lòng thưởng cho hai anh vì hai anh biết giữ im lặng. Tôi sẽ tặng mỗi anh một món quà đẹp để làm kỷ niệm cho cuộc viếng thăm này. Nhưng trước hết hãy cho tôi biết các anh yêu quí đồ vật nào của mình nhất.

- Chúng tôi không có gì quí giá - Kandache trả lời. Tôi quí cây roi của tôi nhất trong tất cả những thứ thật sự thuộc về tôi.

- Được lắm - nữ phù thủy nói. Từ nay cây roi của anh sẽ có khả năng kỳ diệu. Nếu anh vung roi và nói ''Dừng lại” thì người nào không chịu nghe lời anh sẽ đứng chôn chân tại chỗ. Y không thể cử động chừng nào anh chưa vung roi lại và bảo ''Thôi''. Còn cậu, vật được cậu yêu quí nhất là gì? nàng quay sang người em và hỏi.

- Cây sáo của tôi - cậu em thì thào.

Nữ phù thủy lại nói:

- Từ nay, mỗi khi cậu thổi chiếc sáo này, người nào lúc bình thường không làm điều cậu yêu cầu sẽ chịu theo ước muốn của cậu - nếu họ có khả năng làm việc đó. Nhưng phải chú ý: cây roi và ống sáo chỉ phục vụ hai anh nếu hai anh sử dụng chúng một cách khôn ngoan, khi hai anh thật sự cần tới chúng. Không được lạm dụng uy lực của mình, cũng không được làm hại người vô tội hay làm giàu cho mình mà có hại cho người khác. Nếu hai anh làm những việc đó, cây roi và ống sáo sẽ mất hiệu lực thần kỳ tức khắc... Còn một việc nữa... Ngày mai, các anh phải đi khỏi nơi đây trước rạng đông. Khi tia nắng đầu tiên lọt vào nhà, tôi lại biến thành sói... Khi là sói, tôi không hành động như lúc tôi là phụ nữ. Nếu hai anh còn ở đây, tôi sẽ xé xác và ăn thịt hai anh. Hai anh đã hiểu chớ?

Hai cậu trai hứa làm theo lời nữ phù thủy. Thiếu nữ nằm ngủ ngay trên mặt đất cạnh bếp. Hai cậu trai nằm gần cửa. Sáng hôm sau, Kandache thức dậy trước. Anh nhìn qua cửa sổ Trời còn tối, nhưng người ta đã nghe những tiếng chim đầu tiên. Anh biết rằng sắp rạng đông nên vội gọi em thức dậy. Hết sức nhẹ nhàng để không làm thiếu nữ tỉnh giấc, hai anh em lẻn ra khỏi nhà... Họ đi rất lâu mới tới bìa rừng. Cuối cùng họ về gần tới làng.

Người trại chủ vừa rời khỏi bàn ăn và khi nhìn qua cửa sổ, ông thấy hai mục tử vào sân. Ông vừa chạy ra vừa vung sợi thắt lưng da:

- Đồ vô lại! Chúng bây sẽ thấy cái chúng bây phải thấy! Ta sẽ làm cho chúng bây bỏ thói du đãng Di-gan.

Nghe cha mình la hét, Draga vừa chạy theo vừa cười lớn. Nhưng cô em Marika thì trốn vào phòng khi nghe những lời đe dọa đó. Cô thương hại hai anh em.

Ông chủ đã tới gần hai anh em và giơ sợi thắt lưng lên, sắp đánh. Nhưng Kandache đã vung roi và nói: ''Dừng lại''. Ngay tức khắc, ông chủ đứng yên như hóa đá. Sợi thắt lưng cũng cứng lại trong tay ông; ông có cảm giác như chân mình đã bắt rễ dưới đất - ông không xê dịch được một bước, chỉ có miệng là nói được.

- Cái gì vậy - ông vừa la hét vừa cố cử động. Ta bị gì thế này?

- Thưa ông chủ, tôi sẵn lòng chữa cho ông, nếu ông hứa không đánh chúng tôi nữa - Kandache nói.

- Mưu mô gì của bọn Di-gan đây? ông chủ gầm thét. Ta không muốn hứa gì với chúng bây cả. Ta sẽ cho mày một trận đòn để mày nhớ tới chết.

- Vậy thì ông cứ đứng như lúc này cho tới ngày chính ông sẽ chết - Kandache bình tĩnh trả lời. Anh nắm tay Youache và định bỏ đi. Nhưng ông chủ sợ nên kêu to:

- Trở lại mau; ta sẽ không đánh chúng bây nữa, ta hứa...

Kandache quay lại:

- Chuyện này sẽ lặp lại mỗi khi ông vô cớ trừng phạt chúng tôi.

Anh vung roi và nói ''Thôi''. Ông trại chủ lại cử động được. Ngay khi cảm thấy mình thoát nạn, ông ta xông tới cướp cây roi của Kandache. Nhưng Youache đã lấy ống sáo trong túi ra và bắt đầu thổi. Cánh tay của ông chủ buông thõng; ông cảm thấy bạc nhược... Ông rưng rưng nước mắt... Bỗng ông thấy thương hại hai đứa trẻ mồ côi gầy ốm, rách rưới này. Những giọt nước mắt to như hạt đậu chảy ròng ròng.

- Draga đã thấy hết nhưng không hiểu gì cả. Cô la to:

- Cha làm sao vậy?

- Không bao giờ, không bao giờ ta đánh các con nữa, các con bé nhỏ tội nghiệp - ông trại chủ thổn thức. Các con hãy vào nhà, ngồi vào bàn của ta và ăn cho đỡ đói...

Hai anh em theo ông chủ vào phòng lớn. Trên bàn có một dĩa thịt và một dĩa khoai, họ ăn ngon lành và ông chủ nói không ngừng:

- Ăn đi, các con đừng ngại, ở trại chúng ta có đủ ăn.

Draga theo vào phòng và hét lớn:

- Cha điên rồi sao? Cái gì khiến cha tâng bốc những tên vô lại Di-gan này? Cha bị bùa mê thuốc lú rồi, tin con đi. Ông chủ trả lời:

- Ta thương hại chúng.

Và ông vuốt ve những lọn tóc đen của hai anh em.

Nhưng sau bữa ăn, khi hai cậu trai đã ra khỏi phòng và khi chỉ còn ông chủ với Draga, bản chất của ông dần dần thắng thế. Ông cho Draga biết chuyện đã xảy ra và cô nói:

- Cây roi của Kandache và ống sáo của Youache có phép thần thông. Phải chiếm đoạt hai thứ đó của chúng, nếu không thì những tên chăn ngựa giữ dê này muốn làm gì cũng được và sớm muộn gì chúng cũng chiếm nông trại của chúng ta.

- Con nói đúng.

- Chúng ta không dùng vũ lực được vì chắc chắn chúng sẽ đề phòng - Draga nói tiếp. Vậy phải tìm mưu kế: con sẽ cuỗm cây roi của Kandache và Marika sẽ lo liệu Youache và ống sáo của nó.

Họ gọi Marika tới và Draga trình bày kế hoạch:

- Em nghe đây, chị sẽ dụ dỗ Kandache: thoạt tiên chị sẽ tâng bốc anh ta và kế đó sẽ hỏi mượn cây roi một chốc. Khi chị chiếm được cây roi, chị sẽ dùng hết sức đánh anh ta và đuổi anh ta ra khỏi nông trại. Trong khi đó, em phải mượn ống sáo của Youache. Khi chúng ta đã chiếm được cây roi và ống sáo, chúng ta sẽ dễ dàng trừ bỏ hai tên Di-gan này.

Marika sợ quá, nhưng cô biết tính Draga nên không nói gì. Draga rất đẹp, cô cao lớn và thon thả. Marika thấp bé hơn, nhưng mắt cô hiền hậu, đáng tin cậy hơn đôi mắt sáng nhưng sâu thẳm khó lường của chị.

Hôm sau, Draga lấy một chiếc giỏ nhỏ, bỏ vào đó bánh ngọt và thịt, rồi đi tới bãi chăn thả tìm Kandache. Cô ngồi cạnh anh, bày thức ăn ra và mời anh cùng ăn. Kandache ăn ngon lành. Draga lựa những miếng ngon nhất đưa cho anh và ngọt ngào nói:

- Kandache, anh có biết không, tôi thích anh hơn hết trong đám trai làng.

Kandache biết Draga rất rõ và hiểu rằng cô ta chế nhạo mình. Anh không trả lời và tiếp tục ăn.

- Anh không tin, nhưng em yêu anh - Draga nói và nắm tay anh. Nếu anh muốn và nếu cha em đồng ý, em sẽ thành vợ anh.

Kandache chuyển cây roi từ tay mà Draga đang nắm sang tay kia và nói:

- Chắc cô coi tôi là một thằng ngốc; cô tưởng rằng vì cô đã cho tôi ăn nên cô có thể chế nhạo tôi.

Draga nép sát người vào anh như một con mèo:

- Kandache thân yêu, em nói chuyện nghiêm chỉnh mà. Anh cho em mượn cây roi rất đẹp của anh một lúc đi, em muốn xem có thể vung roi vun vút như anh không.

Kandache bật cười kiêu hãnh:

- Cả vùng này không ai vung roi được như tôi!

- Cho em mượn đi, em van anh.

Thình lình cô nghiêng sát vào người anh như để đùa bỡn, nắm cán roi và giật khỏi tay anh. Cô nhảy bật lên, nhanh nhẹn như một con chồn và thét to mừng rỡ vì đã thành công. Cô cất tay toan vung roi, nhưng cây roi dài quá và nó quấn quanh cánh tay cô. Cô cố gỡ ra nhưng Kandache cũng đã nhỏm dậy, tước cây roi khỏi tay cô:

- Cô về nhà đi và hãy coi chừng nếu còn tới bãi cỏ tìm tôi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô đem thức ăn cho tôi. Cút đi, không bao giờ tôi nói chuyện với cô nữa đâu!

Trong lúc đó, Marika ngồi trên sườn đồi cạnh Youache đang trông nom đàn cừu. Youache đang thích thú ăn những món bánh kẹo mà cô đem tới cho cậu. Vả lại đó không phải là lần đầu tiên cô con gái của ông trại chủ đem những món ngon cho cậu.

Họ nói chuyện dông dài một lúc, rồi Marika hỏi:

- Youache, anh có yêu em chút nào không?

- Em biết rằng sau Kandache, em là người tôi yêu nhất trên đời.

- Nếu em yêu cầu, anh có cho em mượn ống sáo của anh không?

Youache suy nghĩ một lúc, rồi cậu lấy ống sáo trong túi ra:

- Đây là vật duy nhất thuộc về tôi và tôi quí nó lắm; nhưng nếu em thích thì tôi cho em đó.

Nghe cậu nói thế, Marika rơi nước mắt. Youache hỏi gì cô cũng không nói mà chỉ khóc.

Một lúc sau, cô lau nước mắt và nói:

- Không bao giờ em lấy vật yêu quí nhất của anh đâu; anh hãy giữ gìn ống sáo của anh. Em chỉ muốn biết anh trả lời ra sao thôi. Em biết rằng ống sáo của anh có phép thần thông và anh rất cần nó.

- Sao em biết được?

- Cha em và chị em đã nói với em.

- Họ nói đúng.

Và Youache kể cho Marika nghe chuyện hai anh em theo dấu con sói vào rừng, tới ngôi nhà tranh và gặp gỡ nữ phù thủy, người đã cho cây roi và ống sáo có khả năng kỳ diệu.

Anh kể xong, Marika im lặng một lúc rồi nói:

- Anh không cần phải chăn cừu nữa. Nếu ống sáo của anh có khả năng bắt người ta làm theo ước muốn của anh, anh hãy thử gặp cha em và xin cưới em đi.

- Anh sẽ hỏi ngay nếu em chịu lấy anh! Youache mừng rỡ.

Và anh với Marika chạy về trại.

Trong lúc đó, Draga cũng về tới nông trại, xấu hổ và giận run.

- Cha, con đã thất bại - cô nói. Không biết Marika có may mắn hơn không...

Cô vừa dứt lời thì Marika và Youache nắm tay nhau bước vào. Youache nói:

- Thưa ông chủ, tôi không muốn chăn cừu nữa; Marika và tôi yêu nhau và chúng tôi muốn lấy nhau. Xin ông vui lòng chấp thuận.

Ông chủ giận đỏ mặt, nhưng trước khi ông có thì giờ trả lời, Youache đã lấy ống sáo ra... Cậu thổi một khúc êm dịu, du dương...

Cơn giận của ông chủ xẹp xuống như có phép lạ... Ông âu yếm nắm tay anh chăn cừu và nói:

- Ta cho con cưới con gái ta đó, Youache. Chúc các con hạnh phúc.

Draga hét to:

- Cha nói gì vậy?

Nhưng lúc đó cửa lại mở và Kandache bước vào:

- Thưa ông chủ, tôi ngán chăn heo rồi - anh nói, mặt tối sầm. Tôi sẽ đi khắp nơi để tìm công việc khác và chắc em tôi cũng muốn theo tôi.

- Các anh không thể bỏ chúng tôi - ông chủ nói giọng dịu dàng - Youache vừa cầu hôn Marika và tôi đã bằng lòng.

- Cha bị bùa mê rồi! Draga gào thét, nhưng không được ai chú ý.

Youache nói với anh:

- Marika và em sẽ kết hôn; chúng em yêu nhau từ lâu.

Kandache buồn bã nói:

- Vậy anh sẽ đi một mình.

- Cuốn xéo cả hai đi! Draga gào thét, giận như điên. Và cô quay sang em gái:

- Còn mày, mày cũng đi cho khuất mắt nếu mày thật sự muốn lấy thằng Di-gan chăn cừu bẩn thỉu này.

- Phải, em muốn lấy anh ấy làm chồng.

- Còn tao, dầu cho tao có là một con soi cái, tao cũng không thèm - Draga rít qua kẽ răng.

Cô vừa dứt lời thì người ta nghe tiếng sói tru... Mọi người kinh hãi nhìn ra cửa sổ vừa tối sầm lại: một con sói đứng trong khung cửa sổ mở rộng. Con vật to tướng nhảy vào phòng.

- Tôi là một con sói cái, và tôi sẵn lòng lấy Kandache nếu anh chịu - con sói nói tiếng người.

Kandache nhận ra đó là nữ phù thủy ở trong rừng, người đã cho cây roi và ống sáo có phép thần thông.

- Thế nào, Kandache, anh có chịu lấy tôi không? Con sói cái lại hỏi.

Kandache vẫn còn tức Draga và buồn rầu vì nghĩ rằng Youache sẽ để anh đi một mình, nên anh bất giác gật đầu và nói:

- Được, tôi chịu.

Con sói đứng lên trên hai chân sau, để chân trước lên vai Kandache và nói:

- Thế thì hôn vợ anh đi.

Kandache rùng mình: hôn một con sói ư?

- Anh sợ hả? con sói buồn rầu nói. Và nó nhìn anh như van xin. Mắt của nó rất đẹp, đầy vẻ buồn bã, nhớ nhung… Kandache có cảm giác nó rưng rưng nước mắt. Anh cảm thấy nỗi sợ hãi và ghê tởm biến mất. Thình lình, anh nghiêng mình và đặt môi lên mõm con sói...

Và con sói rùng mình, bộ lông xám của nó rơi xuống đất và nữ phù thủy xinh đẹp trong khu rừng đêm trước hiện ra trước mắt Kandache. Cô ôm cổ anh, âu yếm hôn anh và nói:

- Cám ơn đã giải thoát em. Em là một nữ hoàng Di-gan. Trước đây em đã xúc phạm một phù thủy và ông ta đã biến em thành sói để trừng phạt. Em phải sống trong rừng và săn mồi để sống như mọi dã thú khác. Nhưng ban đêm, em có quyền trở lại hình dáng con người. Em đã bị trừng phạt vì đã tỏ ra hung ác; giống như cô gái này - và nàng chỉ Draga. Và chỉ có một người đàn ông dũng cảm, không sợ hãi khi hôn một con sói, mới giải cứu em được... Nhưng để hoàn toàn giải trừ phù chú đó, em phải chuyển nó cho một người khác, cũng hung ác nhem trước đây...

Cô gái Di-gan lại nhìn Draga chòng chọc. Cô con gái của ông chủ trại thất sắc, run lẩy bẩy.

- Bây giờ cô sẽ làm sói thay cho tôi - cô gái nói giọng nghiêm khắc. Cô sẽ sống trong lốt thú vật này chừng nào cô chưa cải thiện, chừng nào cô chưa tìm được người đàn ông có can đảm hôn một con sói...

Và cô đưa tay chỉ tấm da sói nằm dưới đất: Draga lập tức biến mất. Tấm da cũng biến mất và bỗng có một con sói đứng bên mọi người. Trước khi mọi người hết bàng hoàng, con sói tru lên một hồi buồn thảm, nhảy qua cửa sổ và chạy mất.

Thế rồi thiếu nữ nói với hai anh em:

- Kandache và Youache, hãy theo tôi về quê hương của các anh. Cha mẹ các anh là con cái của các thủ lãnh hai bộ tộc Di-gan. Hai anh có quyền thừa kế.

- Còn Marika? Youache hỏi nhỏ.

- Đem cô ấy theo và cưới cô làm vợ - nữ hoàng Di-gan mỉm cười.

Youache nhìn thiếu nữ để hỏi ý kiến của cô.

Marika đưa tay cho anh nắm và họ ra khỏi nông trại, theo sau Kandache và vị hôn thê xinh đẹp của anh.

Sợi dây nước mắt

Ngày xưa có một anh con trai mồ côi, và vì anh sống một mình như một con chim rơi khỏi tổ nên người ta gọi anh là Chim Non. Mồ côi buồn thật! Có sự sỉ nhục và hắt hủi nào mà anh không phải chịu...

Con chim sơn ca

Ngày xửa ngày xưa, có một người cha có ba cô con gái, trước khi đi xa, ông hỏi các con muốn ông mang về những món quà gì...

Ông già Rinkrank

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua cho đắp một ngọn núi thủy tinh, nhà vua hứa gả công chúa cho ai trèo qua được ngọn núi thủy tinh mà không ngã sẽ được làm phò mã...

Vua Núi Vàng

Một người lái buôn có hai con, một gái một trai đều nhỏ, chưa biết đi. Bác trang bị hai chiếc tàu, đầy đủ hàng hóa quý giá, tất cả gia tài, của cải đều ở đó...

Ba hạt hồ đào

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua. Nhà vua có một người con trai còn nhỏ. Theo sao chiếu mệnh thì hoàng tử sẽ bị một con hươu húc chết khi tròn mười sáu tuổi...

Chim sếu trắng

Ngày xưa có một đôi vợ chồng già chỉ có một cậu con trai độc nhất tên là Kôtarô (kotaro). Kôtarô lo cày xới mảnh ruộng nhỏ của gia đình, và khi hết việc đồng áng anh lại vào rừng kiếm củi để mang ra chợ bán...

Sa-Norbou - Truyện cổ Tây Tạng

Ngày xưa, cách nay đã lâu lắm, có một thủ lãnh hùng mạnh ngự trị một vùng rộng lớn. Ông thích điều khiển và lúc nào cũng muốn giành phần tốt nhất cho mình. Cũng ở trong xứ đó, có một pháp sư, khôn ngoan và rất nhân từ...

Chuyện phiêu lưu của người đan chiếu

Ngày xưa, trong một thành phố nọ, có rất nhiều người sinh sống, giàu có, nghèo có, thợ lành nghề có, thương gia ngay thẳng có, nhưng cũng có nhiều người lười biếng, vô căn vô cội như trong bất kỳ thành phố nào khác...

Người nhạc sĩ lang thang

Ngày xưa có một nhạc sĩ lang thang, ông đi thơ thẩn ở trong rừng, một mình đi giữa cánh rừng rộng ông thấy lòng mình trống trải...