Sự thật của con nhện

Xưa kia, loài vật cũng sống trong làng giống như người. Một dạo nọ, nắng hạn ghê gớm, mọi người cùng muôn vật gần như chết khát. Con nhện và bầy con của nó cũng gần chết khát. Nhện bèn quyết định phải làm cái gì đó chứ không thể tiếp tục chờ như thế này mãi. Không phải suy nghĩ lâu, trong rừng sâu có một cái hố đầy nước, trong mát nhưng không ai dám đến vì đấy là chỗ ở của những ma quái. Chúng sẽ xé xác những ai uống nước của chúng.

Nhện tự hỏi: "Nghe nói ở đấy có nước, có đúng không nhỉ? Và nếu có thì ai chối cãi được mình tinh khôn hơn tất cả bọn ma quái?".

Nghĩ thế Nhện lấy hai quả bầu được nối với nhau bằng một sợi dây và đục một lỗ trên mỗi quả bầu rồi đi thẳng đến hồ nước không chậm trễ.

Khi đến, làng ma quái như làng chết, chỉ có hai đứa trẻ ma quái canh gác. Nhện nói với chúng:

 - Các cậu xem, tôi bẩn quá. Đề nghị cho tôi tắm rửa một chút.

Hai đứa trẻ không phản đối nhưng cấm nhện không được mang giọt nước nào về.

Nhện hứa:

 - Các cậu cứ tin tôi đi.

Và rồi Nhện bơi lội thỏa thích trong hồ, lấy đầy nước vào hai quả bầu, lên bờ ra về lòng đầy thỏa mãn, thích thú. Nó biết từ giờ nó sẽ lấy nước ở đâu.

Trong làng, những loài vật khác biết Nhện có nước kéo đến hỏi xem tìm ở đâu. Nhện chỉ bảo:

 - Các bạn phải tự mình tìm lấy sự thật.

Thấy Nhện dấu chỗ có nước, các loài vật rất tức tối. Chó sói định chơi cho Nhện một vố. Nó ngậm một quả trứng cho phồng má lên và đến chỗ Nhện nói:

 - Bà hàng xóm thân mến, tôi đau răng kinh khủng. Nhờ bà nhổ hộ tôi chiếc răng đau.

Nhện vốn tính hay giúp đỡ người khác, nghe sói nói vậy liền đưa tay vào miệng Sói. Bất thình lình, Sói cắn chặt răng, dữ tợn bảo:

 - Nếu bà không nói lấy nước ở đâu thì tôi sẽ cắn đứt tay bà.

Không còn cách nào khác, Nhện buộc lòng phải nói sự thật và đề nghị sói đi với mình đến làng ma quái.

Khác với Nhện, bản tính của Sói vốn tham lam, thấy Nhện bảo mang đi hai quả bầu để lấy nước về thì không chịu nghe. Sói thấy chỉ có hai quả bầu thì ít quá nên tìm hai quả đất nung lớn để lấy nước. Đến gần hồ, Nhện đề nghị hai đứa trẻ ma quái vẫn đang canh gác cho Nhện và Sói vào tắm. Hai đứa trẻ cũng đồng ý, với điều kiện Nhện và Sói không được mang giọt nước nào về. Chúng mau chóng xuống bơi lội trong hồ. Những quả bầu đầy nước, Nhện thôi tắm và nhanh chân về nhà, còn nhưng quả đất nung đầy nước rất chậm và khi định ra khỏi mặt nước Sói bị vướng chân vào dây không làm sao lên được. Hai đứa trẻ ma quái thấy có chuyện khác thường liền báo với bố mẹ chúng.

Sói ở trong hồ than thở khổ sở và do quá sợ hãi mất khôn, nó thốt ra: "Mình chỉ muốn lấy nước mang về mà bây giờ bị cầm chân ở đây!". Lũ ma quái nghe được, đùng đùng nổi giận. Chúng cắt dây, đập vỡ những quả đất nung rồi đánh cho sói một trận nhừ tử. Sói chỉ may còn giữ được mạng sống chạy vào rừng rậm. Từ ngày đó, người ta không còn thấy nó xuất hiện ở làng nữa.

Nhện thì rất tự hào vì chỉ mình biết được sự thật. Khi mùa khô chấm dứt, trời bắt đầu chuyển mưa, nó quyết định cùng với sự thật của mình đi ngao du thiên hạ. Nó lấy một trong hai quả bầu, khoét một lỗ to và thét vào đó hai từ "sự thật". Nó để quả bầu lên đầu như các bà vẫn đội hàng và lên đường. Vừa đi nó vừa tự nhủ: "Mình đội sự thật lên đầu có nghĩa là nó thuộc về mình và không ai lấy đi được".

Qua con suối đầu tiên, Nhện thấy những quả chuối rất ngon phản chiếu trong nước. Nó lặn ngay xuống suối nhưng chẳng thấy chuối đâu. Nó lội ra khỏi suối lên bờ đứng thì lại nhìn thấy những quả chuối dưới nước. Nó lại lặn xuống và cứ lặn cho đến khi mệt đứt hơi. Kiệt sức, nó nằm dài bên bờ suối, bỏ quả bầu trên đầu xuống. Và nó nhìn thấy những quả chuối, những quả chuối ngay trên đầu nó, treo ở trên cây nhưng nó không nhìn thấy vì có quả bầu trên đầu.

Lúc đó, Nhện giận dữ đập quả bầu ra làm trăm mảnh và tự hỏi: "Phải chăng mình có sự thật trên đầu? Dù đúng thế thì sự thật trên đầu mình có phải là sự thật duy nhất không? Chắc chắn là không!".

Cuối cùng Nhện hiểu rằng biết rõ sự thật không phải là đơn giản.

Ăn ngon miệng

Xưa có một người sống bằng nghề khuân vác. Bữa cơm nào anh ta cũng ăn ngon miệng. Khi có thời gian anh ta thường đi vào phố ăn ở một tiệm nhất định. Tiệm ăn đó đối diện với ngôi nhà của một người giàu có...

Nàng Cói

Vào thời Minh, có một cô gái tên là Mộc Định được gả cho một người nông dân nọ. Nàng Mộc Định là một người vợ tốt, hiểu biết hơn người, thẳng thắn trung thực và rất cẩn thận...

Rau Lừa

Xưa có một người thợ săn trẻ tuổi vào rừng rình thú. Lòng anh phơi phới. Anh vừa đi vừa thổi kèn bằng lá, bỗng gặp một bà lão già nua, xấu xí...

Bé Fundevogel

Ngày xửa ngày xưa có một người lục lâm vào trong rừng đi săn. Vừa mới đi được một quãng thì bác nghe thấy có tiếng trẻ con khóc...

Angulimala khủng khiếp

Ngày xưa có một chú bé Di-gan tên Nalou. Đó là một đứa con trai tò mò hạng nhất. Cha mẹ và bà con của chú lắm khi bối rối vì chú không ngớt hỏi họ đủ thứ chuyện...

Những cuộn kinh linh ứng

Ngày xưa, một nông dân nghèo có đến sáu người con. Mảnh ruộng nhỏ nhoi của gia đình, mà sau này sẽ về tay người con cả TaRô(TaRô), thật khó mà nuôi nổi cả một gia đình đông đúc...

Quà của người tý hon

Một bác thợ may và một bác thợ vàng cùng đi với nhau. Một hôm, mặt trời vừa lặn sau núi, họ thấy xa xa có tiếng nhạc, càng đến gần nghe càng rõ. Tiếng nhạc kỳ lạ du dương khiến họ quên cả mệt mỏi rảo bước đi về phía đó...

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Sự tích hoa xuyến chi

Ngày xửa ngày xưa, ở vùng nọ có một người con gái rất xinh đẹp. Ai mới nhìn cô lần đầu thôi là không thể quên được khuôn mặt rạng ngời như ánh trăng rằm, nụ cười như hoa ban sớm...