Khi xưa tên các loại vật đều do Ngọc Hoàng đặt cho và ngài đang muốn chọn một số con vật nào đó xứng đáng để đặt tên năm và làm chúa tể thay mặt Ngọc Hòang cai quản ở hạ giới. Đến ngày hẹn các loại vật tất bật lên trời để nhận tên của mình và mong được chọn làm thủ lĩnh.
Vốn sống vùng sông biển, Rồng cũng nhận được trát triệu lên thiên cung. Rồng tự đắc và tâm niệm: ta nhất định được chọn tên đẹp nhất và vị trí chủ quản. Trông bộ cánh của Rồng thật là hùng dũng oai phong, giáp trụ trên người nó cứ lấp la, lấp lánh, dưới mũi nó có bộ ria đâm ra tua tủa. Chỉ một điều duy nhất nó thiếu: đó là cái đầu nhẵn thín chẳng có cái gì mọc cả. Rồng nghĩ bụng giá mà ta kiếm được cặp sừng thì khi đó không có con nào có thể so sánh được. Nghĩ vậy, rồng liền tìm xem có thể mượn ai bộ sừng trong ít ngày. Vừa mới nhô đầu lên khỏi mặt nước, rồng liền thấy ngay trên bờ một chú gà trống. Chú gà bệ vệ đi đi lại lại, ngày ấy gà trống ngoài cái mào đỏ tía còn có cặp sừng khá to, màu vàng óng. Rồng mừng rỡ bơi ngay vào bờ và lên tiếng nịnh bợ với gà trống:
– Bác gà trống thân mến của tôi ơi! Tôi có ý muốn mượn bác cặp sừng ít hôm. Đi chầu ngọc hoàng về, tôi xin trả lại cho bác ngay. Bác muốn gì tôi cũng chiều.
– Bác Rồng thông cảm, ngày mai tôi cũng lên trời nên không thể cho bác mượn được đâu!
– Bác gà trống ạ! Cặp sừng to chẳng hợp với bác tí nào, đầu bác quá là bé, tốt hơn là bác cho tôi mượn, có gì tôi sẽ hậu tạ. Vừa lúc đó tình cờ chú Rết ở trong hang đá bò ra. Cái họ nhà Rết là chúa thích dính mũi vào chuyện người khác. Nghe thấy rồng nói thế, Rết ta liền phụ họa ngay: Bác gà trống ạ! Bác cho ông anh em mượn cặp sừng đi, một lần thôi cũng đựơc. Mà bác sợ gì, có em xin sẵn sàng bảo lãnh cho. Nghe bùi tai Gà trống bằng lòng. Bởi vì đã có Rết – người hàng xóm bảo đảm. Vả lại không có cặp sừng nó cũng đẹp trai chán.
Ngày hôm sau, tất cả muôn loài muôn thú đều lục tục kéo tới thiên cung. Muôn loài tụ tập đông khôn kể xiết. Ngọc hoàng ra ngự triều và phán bảo:
– Từ nay các năm được lấy tên các loài muôn thú, còn thứ tự thì do các người tự bình chọn lấy cho dân chủ!
– Và thế là muôn loài lựa chọn: trâu, hổ, rồng, ngựa, dê, chó, lợn, thỏ, rắn, khỉ, gà trống và chuột. Như vậy là chúng lựa chọn được 12 con, nhưng xếp đặt thứ tự ra sao? Đến đây thì nổ ra cuộc tranh cải, giành giật ngôi thứ, bắt thăm, bỏ phiếu cũng không xong. Cuối cùng Ngọc Hoàng đành phải quyết:
– Lớn nhất trong các khanh là trâu, để cho nó đứng đầu tiên. Muôn thú thậm chí Hổ cũng thuận theo ngay. Nhưng chuột nhắt lại có ý kiến
– Thế không lẽ tôi không to hơn trâu ư? Sao khi nhìn thấy tôi, mọi người đều thốt lên:
- “Chà con chuột to quá !” - Nhưng không ai lại bảo: “Ái chà con trâu to làm sao!” - Như vậy con người đã cho tôi lớn hơn cả trâu rồi!
Ngọc Hoàng phân vân không biết phân xử làm sao. Khỉ và ngựa, cho là chuột nói dóc (xạo). Sau hồi tranh cải thì chó, mèo, gà có ý kiến nên đến con Người để kiểm chứng. Khi Ngọc Hoàng cùng các con vật kéo nhau đến chỗ đám người đang tụ họp, họ thấy con trâu liền kêu lên:
- Ồ con trâu béo đẹp làm sao.
Đúng lúc ấy con chuột ma mãnh leo lên lưng trâu vuốt ve chòm râu để mọi người chú ý.
Có tiếng người reo to lên:
- Ồ trông con chuột to quá.
Chính Ngọc Hoàng cũng nghe rõ điều đó và phán luôn:
- Từ nay năm đầu lấy tên là Chuột (Tý) đến Trâu (Sửu), Hổ (Dần), Mèo (Mão), Thìn (rồng), Rắn(Tỵ), Ngọ (Ngựa), Dê (Mùi), Khỉ (Thân), Gà (Dậu), Chó (Tuất), Lợn (Hợi).
Nghe Ngọc Hoàng phán xong, các loại thú dạ ran cả cung đình.
Còn bây giờ ta lại nói đến gà trống. Gà trống trở về buồn thỉu, nó nghĩ bụng: “Ngọc hoàng xếp Rồng trứơc mình chắc hẳn vì trên đầu hắn có cặp sừng đẹp của mình mà hối hận “. Thế là gà trống quyết định đòi bằng được rồng trả lại cặp sừng.
– Này bác Rồng đến ngày hẹn rồi, bác trả giúp tôi cặp sừng.
– Bác gà trống đấy ư? Mà bác cần gì cặp sừng kia chứ? Nói thực sự ra thì, không mang cặp sừng trông bác còn đẹp hơn. Còn với tôi cặp sừng mang vào thật hợp!
– Hợp hay không không cần bàn, anh mượn thì trả lại cho tôi được nhờ!
– Tôi cũng bận chuyện long cung không có thời gian tranh luận với anh, nói rồi rồng lặn mất tăm xuống đáy biển, mặc cho gà trống trên bờ gào to rát cả cổ.
Gà hồi tỉnh nhớ lại Rết bảo lãnh chuyện vay mượn này, bèn đến bắt vạ rết.
– Bà Rết, bà đứng ra bảo đảm cho rồng, vậy thì không thể để sự việc như thế này được.
– Này ông anh gà trống, ông đừng có bực với tôi làm gì cho uổng
– Rết bắt đầu chống chế – Tự ông trao cho rồng cặp sừng. Còn tôi chẳng qua nói bảo đảm cho anh ấy thế thôi. Ai mà biết được anh rồng lại không đáng tin cậy như thế.
– Thế thì bà là người bảo lãnh quái gì! Không việc gì phải xộc vào chuyện của người khác. Tôi gặp chuyện bất hạnh mà bà cứ như không can dự gì vậy!? Nói rồi gà trống xù lông rớn cổ mổ mấy nhát thật đau lên đầu rồi nuốt Rết vào diều, vì chuyện đó mà gà và rết có mối thù truyền kiếp.
Ngày nay, gà tìm họ nhà rết mà mổ cho hả giận. Còn sáng sáng, gà trống gáy toáng: “ó.. o.. o ! Anh rồng trả cặp sừng cho tôi đi ".