Trên lưng chừng sườn núi Tản về phía địa phận xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, có một cái ao sâu. Ao nhỏ nhưng bốn mùa lúc nào nước cũng trong xanh và sâu thẳm. Dân địa phương gọi đó là Ao Vua. Tục truyền, nước ở ao Vua vốn là nước "Vua Thủy" dâng lên để đánh Sơn Tinh ngày trước.
Khi Thủy Tinh kéo quân lên đánh Sơn Tinh, hắn dâng nước sông lên dữ dội. Quân của Thủy Tinh dựa vào thế nước dâng, tràn theo các ngả sông Hồng, sông Tích, sông Đà, đổ vào mạn đầm Đượng, cầu hang, suối Bon, ngòi Tôm, ngòi Bún rồi bốn phía ầm ầm kéo cả lên núi Tản. Chỉ trong vòng mấy ngày, quanh núi Ba Vì nước đã ngập mênh mông như biển. Thừa thế, Thủy Tinh tiến lên tận Ao Vua, hội quân ở đó để tìm đường đánh ngược lên đỉnh núi.
Tình hình rất nguy ngập, nhưng Sơn Tinh vẫn bình tĩnh chỉ huy chống giặc. Trước hết, để nhanh chóng cản đường tiến của Thủy Tinh, Sơn Tinh lập tức tách núi Ba Vì thành nhiều ngọn, cắt ngang luồng nước dữ không cho tràn lên ngọn núi chính. Sau đó, Sơn Tinh lập kế bao vây quân của Thủy Tinh đang tập trung ở Ao Vua. Ông cho quân đeo những chiếc giỏ lớn chứa đầy hạt mây, đi rải quanh Ao Vua và các nẻo đường dẫn lên núi. Hạt mây gieo đến đâu thì chỉ trong chớp mắt, mây đã mọc lên thành rừng đến đó.
Quân Thủy Tinh bị rừng mây vây chặt, tiến không được, lui cũng không xong, thảy đều hoang mang sợ hãi. Vào lúc đó, Sơn Tinh ra lệnh phản công kịch liệt. Từ trên đỉnh núi cao, cầm trong tay chiếc gậy thần đầu sinh đầu tử, chỉ núi núi tan, chỉ ngàn ngàn cháy. Sơn Tinh chỉ huy quân cùng một lúc tiến đánh quân của Thủy Tinh ở khắp các mặt xung quanh núi Ba Vì. Quân đôi bên đánh nhau suốt một đêm ròng rã. Khoảng giờ Tý (nửa đêm), từ trên đỉnh núi, Sơn Tinh vỗ tay giả làm tiếng gà đập cánh gáy. Gà rừng liền vỗ cánh gáy ran khắp núi. Thủy Tinh tưởng sắp sáng vội vã rút tất cả các cánh quân từ cầu Hang đến ngòi Bún, chạy trốn theo đường sông Hồng ra bể.
Trong dãy Ba Vì ngày nay cũng thường gặp những giống mây sợi vừa dài vừa lớn, mọc rải rác khắp nơi trên núi, dưới khe. Người ta bảo rằng đó là giống mây Sơn Tinh cho quân gieo xuống để bao vây quân của Thủy Tinh nơi Ao Vua ngày trước.
Ngay phía trên Ao Vua độ vài trăm thước, ở giữa anh U Bò còn thấy một cái giếng sâu. Mặc dù giếng ở trên đỉnh núi cao nhưng quanh năm lúc nào mạch nước cũng dâng đầy. Nước giếng ngọt và rất mát. Tục truyền, khi xưa, trong những ngày đánh nhau với Thủy tinh ở Ao Vua, quân của Sơn Tinh trên núi không có nước ăn. Sơn Tinh liền rút gươm cắm xuống đỉnh U Bò, cho quân theo dấu gương đào giếng lấy nước. Quả nhiên, mới đào xuống mấy thước, đã thấy nước phun lên thành tia rất mạnh. Quân của Sơn Tinh nhờ đó mà không bị khát. Chiếc giếng kỳ lạ ấy đến nay vẫn được dân quanh vùng quen gọi là giếng Mũi Gươm.