Sự tích cái ống nhổ

Ngày xưa có một nhà sư già nổi danh là một vị đại đạo đức chân tu danh tiếng ngài được truyền đi khắp nơi, bá tánh tứ phương ào ạt tới chùa thọ giáo càng ngày càng đông. Một ngày kia, ngài quyết định đi vào rừng thẳm ẩn dật tu khổ hạnh để tránh phiền phức việc nhận hương đảng trà quả mà phạm pháp.

Ngài cho các đệ tử quyền tự do theo thầy hay hồi tục.Trong số đệ tử, chỉ có một chú tiểu tình nguyện đi theo thầy vì chú ta biết thầy có rất nhiều người sùng bái và chắc chắn sẽ có nhiều bá tánh theo cúng dường hoa quả. Tội nghiệp thay cho chú, băng qua bao rừng núi thăm thẳm, thầy mới chọn một hang động nơi thâm sơn cùng cốc không một ai qua lại. Hai thầy trò phải làm rất vất vả mới có bữa ăn.

Chú tiểu chịu không được tính bỏ thầy nhưng lại sợ băng qua rừng đầy beo cọp, thú dữ. Chú chỉ biết chờ cơ hội. Một hôm, có một cậu bé đến xin làm đệ tử của thầy. Chú tiểu từ xưa vốn lười biếng, thấy có "ma mới" tới liền giao hết công việc cho cậu bé. Thấy cậu bé siêng năng, hiền từ, ông thầy già yêu mến và truyền cho nhiều bí quyết. Chú tiểu lại đâm lòng ghen. Một đêm kia, cậu bé ngủ quên, chú tiểu lấy nước tạt tắt hết mồi lửa để nấu nước cúng Phật. Khi cậu bé tỉnh dậy đi nấu nước thì không có lửa. Liều mình, cậu bé cắm đầu chạy vượt ngang rừng thẳm. Cậu lao mình vào một cụ già râu tóc bạc phơ. Cụ già cất tiếng hỏi:

- Đêm khuya con đi đâu mà vội vã thế?

Cậu bé kể chuyện ngủ quên để lửa tắt bây giờ không có lửa nấu nước cúng Phật nên phải băng rừng tìm lửa. Cụ già nghe kể mới dạy rằng: 

- Làng gần nhất cũng phải tốn ít nhất một ngày. Ta có cách nhưng con phải làm y như lời ta dạy.

Cậu bé đồng ý. Sau đó cụ già sai cậu bé trèo lên cây nhắm mắt lại, khi tiếng ống kêu thì buông tay ra và tới khi im gió mới được mở mắt ra. Câụ bé làm y trang như lời ông dạy. Khi cậu buông tay thì tự nhiên cảm thấy mình ngồi trên bộ lông đang bắt đầu di chuyển. Khi gió im, cậu thấy mình đang ở gần một làng và vội vàng lấy lửa rồi lại leo lên cây y như chuyến đi. Về đến chùa, cậu bé chạy vội xuống bếp nấu nước cúng Phật. Chú tiểu thấy có lửa mới ngạc nhiên hỏi cậu bé. Cậu bé thật thà thuật lại chuyện gặp ông già đêm qua. Bấy giờ chú tiểu mới hiểu rõ là cậu bé đã gặp được một Tiên ông. Đêm đó, chú tiểu xin thầy để việc nấu nước cúng Phật cho mình và các việc khác cho cậu bé. Cũng như đêm trước, chú làm tắt mồi lửa rồi chạy qua rừng. Đến giữa rừng chú tiểu gặp một ông già râu tóc bạc. Ông cũng dạy chú tiểu leo lên cây. Cả mừng vì sắp được thoát rừng, chú tiểu vâng lời leo lên cây và buông tay ra. Ai dè khi buông tay, rớt xuống đầu đập vào đá bể bụng hoá thành Ống nhổ. Hai tay ôm vòng thành bình. Miệng há hốc kêu khi rớt xuống thành miệng ống nhổ. Bá tánh nghe có chuyện không may xảy ra tại động của thầy kéo đến vấn an. Khi đi ngang Ống nhổ, bà con thấy ghét liền nhổ nước miếng vào cho bõ ghét.

Từ đó có tích "cái Ống nhổ".

Sự tích hoa Ngọc Lan

Ngày xửa ngày xưa, tất cả các loài cây trên Trái Đất thuở ban đầu mới chỉ có lá mà chưa có hoa như bây giờ. Trời sai Thần Sắc Đẹp dùng bút vẽ muôn ngàn bông hoa khác nhau cho cây cối..

Chàng đốn củi và ba vật quý

Ngày xưa, có một anh chàng nghèo khó sống một thân một mình. Tuy làm việc vất vả nhưng anh vẫn đói rách. Những bông lúa do bàn tay anh vun bón cứ thi nhau chạy về nhà lão trọc phú...

Con ma báo thù

Ngày xưa ở Gia-định có một tên cướp lợi hại bị bắt và kết án tử hình. Trong ngục, hắn ta bảo người nhà đem hậu lễ đến chạy chọt với tên quan án để mong quan cố tìm cách cứu hắn thoát chết...

Chó thần

Ngày xưa, ở một phủ nọ miền thượng du, có vị lão quan họ Lê được dân chúng kính yêu như cha già, vì trong bao nhiêu năm cai trị vùng này, cụ đối xử với dân như con cháu trong nhà...

To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn

Một hôm voi đang đủng đỉnh đi chơi bỗng gặp hổ. Hai bên chào hỏi chuyện trò chán chê, đoạn hổ bảo với voi...

Cố ghép

Ngày xưa, ở dưới chân núi Hồng-Lĩnh về phía Đông nam, có một xóm nhỏ gồm mấy gia đình đánh cá. Họ luôn sống giữa những tiếng gầm thét của sóng biển. Nhưng không may, một ngày kia, một trận bão lớn đã cuốn đi...

Bụng làm dạ chịu

Ngày xưa, có một anh chàng vô công rồi nghề, ngày ngày chỉ biết ăn bám vợ và khoác lác. Người vợ rất lấy làm bực mình vì phải nai lưng ra làm nuôi chồng và ba đứa con...

Sự tích Cỏ và Lúa

Ngày xưa cỏ và lúa là con cùng một mẹ. Khi lớn lên, mẹ cho cỏ và lúa ở riêng mỗi người một cánh đồng. Lúa vốn chăm chỉ làm lụng, chịu thương chịu khó nên mỗi ngày một khỏe mạnh, tươi tốt, làm ra những hạt thóc mẩy căng như hạt chanh...

Đúc người

Ngày xưa có đức thánh Khổng Lồ, chuyên trông nom về nghề đúc và nghề rèn ở hạ giới. Đức thánh thường thân hành đi lại các nơi; khi giáng xuống miền này, lúc hiện ra xứ nọ, thành người trần, để tìm cách dạy thêm cho những người thợ về kỹ xảo...