Sự tích cái yên ngựa

Ngày xưa có một vị quan tên là Hồ Lưu rất hung ác. Năm 62 tuổi, ông ta chết. Diêm chúa lật sổ ra thấy tội trạng còn quá nặng nên bắt buộc ông ta đầu thai làm con ngựa. Ông Hồ Lưu (tức là con ngựa), lớn kên bị tên nài bạc đãi, thúc đầu gối vào hông, cỡi không cần yên. Hồ Lưu buồn bã quá, nhịn đói không ăn cỏ, ba bốn ngày sau thì chết. 

Diêm chúa nổi giận:

- Thằng này trốn tội! Phải đền tôi cho đủ mới được trở về đây. Tự vận như thế là ăn gian!

Bèn cho Hồ Lưu hoá thai lần nữa, đầu thai thành con chó. Hồ Lưu tủi phận nhưng không dám tự vận như trước. Anh ta nghĩ ra một kế: "Mình cứ cắn ông chủ mình, ông chủ nổi quạu, sẽ đập mình chết". Hồ Lưu thi hành như ý định. Chủ nhà ngỡ là chó điên nên đập chết. Diêm chúa hay được, bèn sai quỷ sứ đánh vong hồn Hồ Lưu 50 hèo rồi phán:

- Mày phải đầu thai trở lại. Tội mày chưa trả hết mà mày đòi trốn hoài. Lần này, phải đầu thai trở lại làm con rắn. 

Hồ Lưu liền bị nhốt trong ngục, bò tới bò lui. Sau rốt anh ta khoét hang vựơt ngục. Biết rằng tự tử hay cắn người đều là trọng tội, anh ta bèn giả bộ bò ra ngoài, nằm giữa đường mà ngủ. Tình chờ một chiếc xe ngựa chạy qua, cán rắn đứt làm đôi. 

Diêm chúa phán:

- Bấy lâu nay mi cực khổ nhìêu quá rồi. Ta không nỡ hành tội nữa. Vậy thì mi đựơc phép đầu thai về dương thế để làm quan mà cai trị dân, lấy tên là Lưu Công. 

Lưu Công lớn lên, học hành rất giỏi, đậu thủ khoa. Ông thường răn các người tuỳ thuộc, muốn cưỡi ngựa thì phải mang yên, mang nệm. Ý của ông là khuyên răn các người bên dưới nên tử tế đối với dân, đừng hà lạm quyền hành thúc ép mà đau khổ dân lành.

Cậu bé thông minh thành Bagdad

Ngày xưa, ở thành Bagdad có một tên trọc phú. Hắn tuy giàu nhưng rất dốt về khoa học, lại thường tự cho mình là giỏi. Một hôm hắn vẽ một kiểu nhà đặc biệt và bắt những người nô lệ phải xây xong trong vòng một tháng...

Nước trường sinh

Xưa có một ông vua ốm thập tử nhất sinh, không ai tin là ông sẽ tai qua nạn khỏi. Nhà vua có ba người con trai, cả ba anh em đều buồn rầu về chuyện đó, kéo nhau ra vườn thượng uyển ngồi khóc...

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Thần Lửa A Nhi

Thần Lửa A Nhi (Agni) là một trong những vị thần lớn nhất và lâu đời nhất của Ấn Độ. Thần rất cao lớn, da thịt đỏ au, có bảy cánh tay màu sắc như cầu vồng, lưỡi dài và lanh lẹ lạ thường...

Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa

Ngày xưa có một anh chàng sinh viên nghèo, thật thà, ngay thẳng, sống trong một căn gác xép, chẳng có lấy một tí gì...

Cây dẻ trả ơn

Ngày xưa, trong một làng đánh cá, có một người đàn bà góa sống với cô con gái duy nhất. Hai mẹ con mới đến làng này cách đây mấy năm thôi. Khi người chồng chưa mất thì cả gia đình sống hạnh phúc trong cảnh sung túc...

Hai ngôi sao

Xưa kia một bà goá có hai cô con gái xinh xắn, hay lam hay làm. Từ sáng chí tối các cô phải làm lụng trên cánh đồng của một chủ trại keo kiệt...

Đôi giày ủng da trâu và người lính già can đảm

Một người lính đã chẳng sợ gì thì cũng chẳng bận tâm đến việc gì cả. Xưa có một người lính như vậy bị thải hồi. Bác ta không học được nghề gì nên không kiếm tiền được, đành đi lang thang ăn xin thiên hạ...

Sao mai và Họa mi

Cao lắm là núi mấy không có đường lên. Trước núi sừng sững hai khối đá vững chãi, dưới chân mỗi khối đá tuôn ra một nguồn nước nhỏ, mảnh mai và trong vắt như pha lê. Hai nguồn nước chảy uốn khúc qua vùng đất như hai dải ruy-băng bằng bạc..