Truyện xưa kể rằng, trong một lần chinh phạt xuống phía nam, đạo quân tiên phong của Tần Thủy Hoàng vị hoàng đế tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Hoa, bị lạc vào một khe núi hiểm trở. Bất chợt họ nhìn thấy trên vách đã cheo leo phía trước thấp thoáng bóng những cô gái đầu đội những chiếc khăn màu sặc sỡ. Đại tướng Mông Điềm đích thân xua quân tràn lên với kỳ vọng bắt sống bằng được.
Nhưng đuổi mãi, đuổi mãi cho tận đỉnh núi cao phía dưới là vực sâu ngàn trượng, họ chẳng còn thấy bóng dáng các cô gái đâu cả, mà chỉ thấy những cây nấm to lớn lạ thường đang bám chặt vào vách đá bên mép vực thẳm. Tức giận Mông Điềm vung kiếm chém lia lịa. Những cây nấm đổ gục, từ vết chém ứa ra những dòng nhựa đỏ tựa máu đào. Nhưng hết thảy quân tướng đều giật mình kinh hãi, không tin vào mắt mình:
Những cây nấm bị chém lại từ từ đứng dậy, các vết thương liền lại tựa hồ như chưa hề bị lưỡi kiếm hung hãn chém đứt lìa!
Câu chuyện về những cây nấm thần tiên đã làm cháy bùng lên những khát vọng vô biên được trường sinh bất lão của Tần Thủy Hoàng.
Vị hoàng đế hiểu rằng:
"Phải mất hàng ngàn năm kết tinh từ cái quý của mây mưa trên đỉnh núi cao và cái tinh của ngũ hành trong ngày đêm mới tạo nên được cây nấm thần tiên ấy. Đó chính là linh khí của đất trời ở nơi âm dương hòa quyện”.
Và từ ngàn xưa ấy, cây nấm luôn là món ăn quý của các bậc đế vương.