Sự tích cây nhân trần

Ngày xưa có một nữ bệnh nhân mắc căn bệnh nan y thân hình ốm yếu gầy guộc, sắc mặt thì vàng vọt, niêm mạc hai mắt có màu mơ chín, mệt mỏi…. đến tìm gặp danh y Hoa Đà để chữa bệnh. Hoa Đà tiên sinh đã chuẩn đoán rằng cô gái bị mắc chứng “Hoàng Lao Bệnh” hay thời xưa còn gọi là “Hoàng Đản Bệnh”. Căn bệnh này được y học hiện đại ngày nay gọi là viêm gan vàng da. Thời điểm đó Hoàng Đản Bệnh là căn bệnh vô phương cứu chữa nên danh y Hoa Đa dù rất cố gắng và muốn chữa trị nhưng đành lòng nói với cô gái bất hạnh:

- “Căn bệnh này tôi không chưa được, cô hãy về đi.”

Buồn lòng và cảm giác như mọi hi vọng đã sụp đổ cô gái ngậm ngùi trở về nhà, cố sống những ngày cuối đời mình thật bình an và vui vẻ.


Nhưng…Cuộc sống luôn có những kì tích.

Sau một khoảng thời gian khá lâu sau, vẫn là bóng dáng cô gái đó đang đứng thấp thoáng ngoài cửa phòng của Hoa Đà tiên sinh, một giọng nói khỏe khoắn hơn cả ngày đầu, thân hình trắng trẻo tròn trịa có đôi phần mập mạp hơn, tinh thần, sắc mặt hồng hào, dáng đi hoạt bát nhanh nhẹn đã khiến cho Hoa Đà tiên sinh rất đỗi bất ngờ bèn hỏi:

- “Cô..Cô vẫn còn sống ư, không biết cô đã gặp được tiên y nào mang cô trở lại cõi trần vậy”.

Nhưng đáp lại lời ông chỉ là một cái lắc đầu nhẹ.
Cô nói:

- “Dạ không ạ. Cháu không uống thuốc của ông lang nào cả.”

Hoa Đà càng bất ngờ hơn giọng gấp gáp hơn:

- Tôi không tin, không lẽ.. cô đã tự tìm được một vị thuốc tiên?
Mỉm cười nhẹ:

- “Dạ không, cháu cũng không dùng thuốc gì cả.”


Thấy vậy…Hoa Đà tiên sinh lòng đầy băn khoăn và nghi ngờ. Ngẫm trong đầu và tự hỏi: 

- “Bệnh mà không dùng thuốc làm sao có thể khỏi được.”

Sau một hồi hỏi han, cô gái có nói rằng mấy năm nay sau khi từ biệt Hoa Đà tiên sinh trở về, cô chỉ thường xuyên lên núi hái Dã Cao Đầu để ăn, và thật bất ngờ điều này đã cứu sống 1 sinh mạng tuyệt vọng hoàn toàn của cô. Nghe vậy Hoa Đà không giấu được vẻ mừng thầm, tò mò và muốn tìm ra nguyên cớ của sự việc bèn vội thu vén hành lý cùng bảo cô gái đưa đi tìm cây Dã Cao Đầu – loại cây mà ông chưa nghe nói bao giờ. Sau khi tìm ra được cây đó thì ra đó chính là Hoàng Cao Đầu – một loại cây thuốc rất tốt để chữa Hoàng Đản Bệnh..

Từ đó trở đi, danh y Hao Đà chú tâm nghiên cứu khả năng chữa trị của Hoàng Cao Đầu đối với chứng viêm gan vàng da. Ông đã cho các bệnh nhân của mình dùng Hoàng Cao Đầu ăn một thứ rau trong một thời gian. Sau một quãng thời gian áp dụng và tìm tòi, Hoa Đã cho tìm ra Hoàng cao đầu có tác dụng tốt nhất vào thời điểm sau tiết Thanh Minh – đó là giai đoạn dương khí thượng thăng, cây cối đâm chồi, trăm hoa đua nở, sức sống của cây tràn đầy ở thân và cành nên có hiệu quả chữa bệnh cao nhất.
Và quả nhiên không sai bệnh nhân của Hoa đã sau khi dùng thuốc, bệnh viêm gan vàng da đã thuyên giảm và dần khỏi cơ bản. Hoa Đà vui mừng khôn xiết, kể từ đó cứ vào ba tháng đầu năm Hoa Đà lên núi hái Hoàng cao đầu về tích trữ dùng dần. Sau này để tránh nhầm lẫn ông đã đặt tên cho cây thuốc này với tên mới là “Nhân Trần”.

 “Tam nguyên nhân trần tứ nguyệt cao

Ngũ nguyệt khảm lai đương sài thiêu.”

Câu thơ Hoa Đà để lại cho người đời ghi nhớ.

Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Triều

Đời nhà Trần, tục tin thần quỷ, thần từ, phật tử chẳng đâu là không có. Các chùa như chùa Hoàng Giang, chùa Đồng Cổ, chùa An Sinh, chùa An Tử, chùa Phổ Minh, quán Ngọc Thanh dựng lên nhan nhản khắp nơi...

Cái cân thuỷ ngân

Ngày xưa, có một nhà làm nghề buôn bán, gian tham chế ra một cái cân cán rỗng, trong đổ thủy ngân, hai đầu bịt đồng, không ai biết. Khi cân hàng bán cho người ta thì dốc cán về đằng móc, còn khi cân hàng mua của ai thì dốc cán cân về đằng quả...

Gái ngoan dạy chồng

Ngày xưa có một người nhà giàu, vợ chết sớm, chỉ có độc một người con trai, đứa con vốn người xấu nết, đần độn, lại là tay chơi bời lêu lổng không chịu học hành hay làm ăn gì cả. Thấy con không lo nối nghiệp nhà, người nhà giàu rất buồn phiền...

Bán tóc đãi bạn

Ngày xưa, có ba người học trò là Tùng, Trúc, Mai, quê ở ba miền khác nhau, tình cờ cùng học với nhau một thầy. Cha mẹ họ đều nghèo túng nhưng vẫn cố gắng cho con đi học...

Thạch Sanh - Lý Thông

Xưa ở quận Cao Bình có gia đình bác tiều phu Thạch Nghĩa, vợ chồng tuổi cao mà vẫn không con. Ông bà lo buồn và ra sức làm việc nghĩa. Ông thì sửa cầu, sửa cống, khơi rãnh, đắp đường. Bà thì nấu nước cho người qua đường uống...

Lọ nước thần - Ai mua hành tôi

Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi chưa có vợ, sống bằng nghề làm ruộng. Một ngày nọ anh xách búa lên rừng đốn củi. Trong khi đang lúi húi chặt cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ...

Bụng làm dạ chịu

Ngày xưa, có một anh chàng vô công rồi nghề, ngày ngày chỉ biết ăn bám vợ và khoác lác. Người vợ rất lấy làm bực mình vì phải nai lưng ra làm nuôi chồng và ba đứa con...

Thánh Gióng

Vào thời của vua Hùng Vương trước đây, ở một vùng nọ có người đàn bà tuổi cũng đã cao, nhưng vẫn phải sống lủi thủi một mình mãi...

Ông tướng gầy

Thuở xưa có một người thợ rừng lực lưỡng khoẻ mạnh. Cái rìu cái búa thông thường anh cầm lỏng tay, phải thuê thợ rèn đánh to bằng hai bàn tay xoè, dùng mới vừa sức...