
Ngày xưa, từ thuở đất trời còn yên bình và con người sống chan hòa với cỏ cây, các loại cây trồng như lúa, ngô, khoai, đỗ… đã trở thành những người bạn thân thiết của con người. Nhờ bàn tay chăm chỉ của người nông dân, ngày ngày gieo hạt, vun xới, tưới tắm, mà cây cối lớn lên xanh tốt, kết hạt, kết củ, nuôi sống bao thế hệ.
Mùa này nối mùa kia, người giữ lại hạt giống, cây giống cho mùa sau. Nhờ vậy, lúa đầy bồ, ngô đầy kho, khoai đỗ sinh sôi không dứt. Cuộc sống con người cũng vì thế mà đủ đầy, ấm no.
Nhưng rồi, một tai họa bất ngờ kéo đến.
Có một loài chim chuyên đi phá phách. Chúng bay thành đàn, rình rập khắp nơi, cứ thấy nương rẫy xanh tốt là sà xuống phá tan. Khi cây vừa trổ hoa, chúng mổ nát hoa. Khi cây sắp kết quả, chúng ăn sạch quả. Người chưa kịp thu hoạch thì nương rẫy đã xác xơ.
Trong làng có một chàng trai mồ côi tên là Thom. Chàng sống một mình, ngày ngày lên nương làm rẫy. Từng luống đất đều do chính tay chàng khai phá. Từng hạt đỗ chàng gieo xuống đều thấm mồ hôi, thấm cả niềm hy vọng.
Những ngày nắng cháy hay mưa dầm, Thom vẫn miệt mài bên nương rẫy. Chàng chăm từng gốc cây, nhổ từng cọng cỏ, mong đến ngày cây ra hoa kết trái.
Thế nhưng, một hôm, đàn chim ác lại kéo đến.
Chúng sà xuống nương đỗ của Thom, đậu kín cả một vùng. Chàng hốt hoảng chạy ra đuổi, nhưng một mình sao chống lại được cả đàn chim đông đúc. Chạy đuổi bên này thì bên kia lại bị phá. Chỉ trong chốc lát, cả nương đỗ tan hoang.
Những cây non bị rỉa trụi ngọn. Những bông hoa vừa nở đã bị cắn nát. Cả nương rẫy xơ xác như chưa từng được chăm sóc.
Thom đứng lặng, nhìn công sức của mình tan biến. Lòng chàng đau như cắt. Bao nhiêu ngày tháng vất vả, bao nhiêu giọt mồ hôi đổ xuống… tất cả giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Thương cho người nông dân hiền lành, hồn của những cây đỗ bay lên trời, cùng nhau đến gặp Ngọc Hoàng, kể lại nỗi oan.
Ngọc Hoàng nghe xong, liền cho gọi loài chim kia lên tra hỏi. Khi biết rõ đầu đuôi sự việc, Ngọc Hoàng nổi giận. Ngài lấy một chiếc mũ nhọn hoắt, chụp lên đầu loài chim, bắt chúng phải đội mãi mãi.
Chiếc mũ nhọn ấy khiến chim không thể cúi đầu xuống thấp để mổ phá những cây non nữa. Từ đó, loài chim ấy được gọi là chim chào mào.
Tưởng thế là yên chuyện, nhưng chim chào mào vốn láu cá. Không phá được cây non, chúng lại chuyển sang ăn hoa và quả chín.
Một lần nữa, chúng kéo đến nương chuối của Thom. Những buồng chuối chín vàng bị chúng vặt phá tan tành. Quả thì bị ăn dở, quả thì bị rỉa nát, cả nương chuối tiêu điều, xơ xác.
Người trong làng ai cũng tức giận. Họ làm bẫy, giăng lưới, chế nỏ để diệt chim, nhưng chim sinh sôi quá nhanh, không cách nào diệt hết.
Hồn của những cây chuối lại bay lên trời, tiếp tục kêu oan.
Ngọc Hoàng lần này sai thần Thiên Lôi xuống bắt chim chào mào lên hỏi tội. Nhưng chim chào mào vẫn chối quanh, còn cãi rằng mình bị vu oan.
Ngọc Hoàng liền cho xem những dấu vết còn lại trên nương chuối: vết chân, vết mỏ rõ rành rành. Lúc ấy, chim chào mào không còn đường chối cãi nữa.
Ngọc Hoàng nghiêm giọng phán:
“Ngươi không chỉ phá hoại mà còn gian dối. Từ nay, ngươi chỉ được ăn quả ớt của loài người mà thôi!”
Từ đó trở đi, chim chào mào không còn được ăn hoa thơm quả ngọt nữa, mà chỉ có thể ăn những quả ớt cay xé.
Vì ăn ớt quá nhiều, bụng của chim chào mào lúc nào cũng đỏ rực. Màu đỏ ấy như một dấu ấn, nhắc nhở rằng: kẻ làm điều xấu rồi cũng sẽ phải chịu hậu quả.
Còn những cánh đồng, nương rẫy của con người, lại tiếp tục xanh tốt, nuôi sống bao thế hệ như thuở ban đầu.