Sự tích con Bìm Bịp

Ngày xưa, có một thiếu nữ con nhà khuê các, không hiểu vì duyên cớ gì mà cạo đầu đi tu, rồi lặn lội qua Tây phương tìm Phật. Trải qua rừng sâu núi hiểm, thân gái một mình, nàng chịu biết bao gian nguy cực khổ. Thấy nàng mộ đạo, đức Thích Ca hoá ra một người ăn xin để thử lòng nàng. Người ăn xin ấy nhờ nàng cho gói cơm khô duy nhất của nàng mang theo để ăn cho đỡ đói. Nàng cảm cảnh nghèo khổ của người ăn xin, bèn niềm nở cho cả gói cơm khô của mình. Phật động lòng nên trước khi từ biệt, có truyền cho nàng bốn câu kinh và dặn khi nào gặp tai nạn thì niệm lên, tự nhiên sẽ gặp sự may mắn.

Một hôm, trời đã về chiều, chân mệt mỏi, nàng lạc vào khu rừng âm u. Bỗng trước mặt xuất hiện lờ mờ một ánh đèn trong túp lều tranh bên sườn vắng. Nàng hối hả rảo bước đến gõ cửa xin trọ lại qua đêm. Có tiếng lanh lảnh trong lều đưa ra, rồi tiếp đến tiếng cười ròn rã. Mụ Trăn vốn hay ăn thịt người nên khi đánh hơi thấy nàng thì vội há nanh nhọn hoắt lên cười,toan nuốt sống nàng.

Nàng bèn niệm bốn câu kinh:

– Thiên la thần, địa la thần. Nhân li nạn, nạn li thân. Nhất thiết ta ương, hoá vi thần. Nam mô A di đà Phật!

Tức thì mụ Trăn sợ hãi, đến trước mặt nàng mà năn nỉ. Liền đó, ở ngoài có tiếng gào thét làm rung chuyển cả núi rừng. Đó là con của mụ Trăn sắp về. Cũng nghiền thịt như mẹ, Trăn con vừa bước vào nhà đã đánh hơi mùi thịt. Khi thấy nàng núp trong buồng, Trăn con lôi ra toan nuốt sống. Nàng nhắm mắt đọc kinh. Bỗng Trăn con thấy ruột gan như bị cào xé, tay chân rụng rời. Trăn con năn nỉ nàng, rồi sau khi nghe nàng thuyết pháp, Trăn con muốn chuộc tội đầy rẫy của nó, bèn móc ruột, lấy trái tim nhờ nàng đem đến dâng Phật, rồi ngã lăn ra chết.

Sáng sau, nàng buộc quả tim vào gánh hành lý rồi nhằm hướng Tây mà đi. Đi độ năm bảy ngày, quả tim sình lên mùi hôi thối, không chịu được, nàng bèn vứt nó vào bụi rậm.

Qua nhiều ngày vất vả, ni cô trông thấy trước mắt ánh sáng chói loà trên nóc điện vàng xứ Phật. Mặc dầu gần đuối sức, ni cô bước mau, tới gần thành cực lạc. Đến cửa vào đất Phật, ni cô đã kiệt sức, đưa tay lên gõ, cửa vẫn khép chặt. Gõ mạnh thì thấy một vị Bồ tát hiện ra trước mặt, hỏi:

– Nam mô A di đà Phật! Chúng sinh lòng tưởng tới Phật mới xa xôi lặn lội tìm tới Tây phương. Vậy chẳng hay dọc đường có ai nghĩ tới Phật nữa không?

Ni cô bèn đem chuyện Trăn con gửi trái tim mà kể lại. Bồ tát bảo rằng cửa Phật chỉ mở cửa khi nào ni cô đem đến trái tim đã hứa dâng cho Phật. Nghe vậy, ni cô khóc nức nở, thưa rằng mình không còn sức để tìm trái tim đã vứt dọc đường. Bồ tát nói rằng:

– Nếu vậy ta sẽ ban cho con đôi cánh để bay cho khỏi mệt.

Thế rồi Bồ tát niệm một câu kinh, tức thì ni cô biến thành một con chim. Cô gái đang đội mũ đen ni cô nên đầu hoá đen, mắt vừa khóc hoá đỏ, bộ quần áo nâu thành bộ màu đà.

Từ đó con chim bay đi tìm trái tim, hết lùm nọ đến bụi kia, thình thoảng lại than vãn: “Tội nghiệp! Tội nghiệp!” mà không bao giờ kiếm ra vật Trăn con đã giao cho nàng dâng lên Phật. Do tiếng kêu của con chim màu đà, người ta đặt tên cho nó là Bìm Bịp.

Ông tướng gầy

Thuở xưa có một người thợ rừng lực lưỡng khoẻ mạnh. Cái rìu cái búa thông thường anh cầm lỏng tay, phải thuê thợ rèn đánh to bằng hai bàn tay xoè, dùng mới vừa sức...

Sự tích câu nói Trời đánh tránh miếng ăn

Người xưa kể lại, trong một gia đình có 3 người gồm bố mẹ đi làm ruộng và đứa con gái nhỏ ở nhà chuyên lo việc bếp núc. Như thường lệ, khi hai vợ chồng này đi làm, cô bé nấu cơm...

Vàng lấy con vua

Ngày xửa ngày xưa, có một em bé tên là Vàng, Vàng mới lên tám tuổi thì bố chết. Nhà nghèo, em phải theo mẹ đi làm thuê khắp đó đây. Quần quật suốt ngày mà mẹ con vẫn không đủ ăn...

Chàng ngốc và gã bợm

Ngày xưa có một anh chàng, nhà giàu có nhưng phải cái ngu ngốc thì không ai bằng. Một hôm, nghe nói trong vùng có đám hội lớn mở luôn mười đêm ngày, hắn vội vã thắng bộ cánh rất sang...

Thầy cứu trò

Ngày xưa có một anh học trò côi cút hiền lành. Nghe tin ở một tỉnh Đàng ngoài có một ông thầy nổi tiếng tài cao học rộng...

Con mụ Lường

Ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường rong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng đi và cất hàng về...

Chàng Lía

Ngày xưa có một nhà nông phu nghèo ở Gò Sặt, tỉnh Bình-định có một đứa con trai tên là Lía. Từ thuở lọt lòng, Lía đã mồ côi cha nhưng chóng lớn và khỏe mạnh...

Sự tích cây chổi

Ngày trước ở trên cung đình của nhà trời có người đàn bà rất khéo tay, bà nấu ăn rất ngon. Những thứ bánh trái mà bà chế ra đều là tuyệt phẩm cả, chỉ cần nếm qua những món ăn ấy là lại không cách nào quên được hương vị của nó...

Sự tích con hổ

Ngày xưa có một gia đình rất đông con, quanh năm vất vả với nương rẫy. Trồng lúa, tỉa ngô hàng năm cũng không đủ cơm ăn, đến nỗi ăn rau rừng không kịp mọc, ăn măng rừng đến nỗi không kịp nhú khỏi mặt đất...