Chuyện rằng, ngày xưa xưa lắm, lúc các vị thần còn đến mặt đất vui đùa thưởng ngoạn và cũng như con người, các thần dù bất tử cũng tham lam, cũng ngu si và đầy tham vọng. Một lần cuộc chiến giữa các vị thần cũng không ra ngoài thiện ác và tranh giành quyền lực, họ đánh nhau. Cái khác là họ dùng chính bản thân trao cho cuộc chiến mà không thí máu muôn người cho cơn khát, họ cũng không bao giờ dối trá như con người tranh dành quyền lực mà mị dân hay mại quốc cầu vinh.
Có một nữ thần biển hiền lành. Nàng không hề có chút tâm tưởng nào cho cuộc chiến tranh cường, nàng đã kết hôn cùng một vị thần sông và đang mang thai. Chồng nàng đã ngã xuống và hóa thân thành một dòng sông nhan nước từ triều núi chảy băng qua rừng và xuôi về biển cả, nàng không thoát khỏi kiếp nạn, nàng chạy đến bờ cát và còn kịp dùng lời nguyền từ bỏ sự bất tử hóa thành một mùi thơm lẫn vào dòng sông chồng nàng mà chỉ có con cháu nàng cảm nhận được. Từ đó, một bộ tộc Hồi (không phải đạo hồi) dân hiền hòa lập nghiệp và sống giữa núi rừng, bên dòng sống Nguồn Cội.
Nếu có từ ngữ “ác quỷ” thì chưa bao giờ có một thứ gì là cái giống ác quỷ, ác quỷ chính là nói về cái tham thâm, ngu si và tàn bạo có trong con người. Nếu nói nó vốn có thì không hẵn vì nếu vậy loài người đã diệt vong từ lâu, nó có đó, ẩn giấu và nếu ai có tham vọng tranh giành quyền lực, muốn nắm quyền thống trị muôn người, đứng trên tột đỉnh quyền uy, trọn quyền sanh sát thì “ác quỷ” sẽ đến ngự trị trong y.
Khi những bộ tộc khác quanh đó ngày một lớn mạnh và với dã tâm chiếm đất chiếm rừng chiếm sống chiếm biển thì bộ tộc Hồi bên dòng sống Nguồn Cội vẫn chỉ biết sống hài hòa với thiên nhiên và từng buổi sáng những chiếc thuyền con ra biển thì chiều về lại về neo bên bến cát.
Việc sẽ đến phải đến bất chấp mọi người không bao giờ mong đợi, bộ tộc Gấu Chó phương bắc lớn mạnh đã bắt đầu cho cuộc chinh phục cho những cuộc giết chóc và máu bao nhiêu người đã đổ. Lợi dụng lúc lúc hoang mang một bọn trục lợi đã đứng lên cướp lấy quyền lãnh đạo bộ tộc. Một lẽ tự nhiên, bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào cũng luôn có mặt bọn bất chấp thủ đoạn để tranh giành địa vị và quyền lực.
Bọn chúng tuy đứng trên cao nhưng chỉ biết tư lợi, chúng sợ hãi bọn giặc ngoại xâm nên ươn hèn xin làm tay sai như bầy chó. Thay vì như cha ông chống giặc thì bọn này thí người cho các cuộc đàn áp chính người trong bộ tộc mình khi họ kêu gọi đứng lên chống giặc.
Thù trong nắm quyền lực, thù ngoài hung hãn bạo tàn, người bộ tộc trở nên hèn kém khiếp sợ, chỉ còn biết cúi đầu an phận. Một người bị nạn những người khác quay lưng chẳng dám nhìn vì sợ liên lụy, bộ tộc giờ đây chỉ biết ai lo phận nấy mà quên rằng tai họa sẽ ngày một nặng nề hơn.
Trước nguy cơ diệt vong, những người già khôn ngoan lặn lội trèo rừng vượt thác đê tìm đến một bộ tộc Đại Bàng hùng mạnh xin cứu giúp.
- Người bộ tộc ngươi hiện có bao nhiêu chiến binh?
- Thưa! Chiến binh thì chỉ có của tộc trưởng, nhưng tộc trưởng đã là người của tộc Gấu Chó
- Nếu vậy người dân bộ tộc ông chưa thành lập riêng sao? Hãy về tập họp chiến binh rồi cho tôi biết!
- Thưa! Không được đâu! Người bộ tộc tôi ai chỉ biết cam phận, ai cũng vì gia đình vì bản thân, chẳng có mấy ai tham gia đâu.
- Vậy ông về đi! Chúng tôi chỉ có thể là hỗ trợ, còn chính bộ tộc ông mới là sức mạnh thật sự, nếu bộ tộc ông ươn hèn khiếp nhược chịu mất giống nòi thì dù ta có dốc hết chiến binh của bộ tộc ta cũng ích vì chính người dân bộ tộc Hồi mới là sức mạnh không thể khuất phục nhưng bộ tộc ông đã tự mất rồi còn gì mà nói.
Cuối cùng, bộ tộc Hồi bị bắt giết và bắt giữ tất cả, trước ngày họ đưa những nô lệ về phương Bắc thì họ được làm lễ tổ tiên lần cuối cùng nơi cửa sông Nguồn Cội. Những người già còn sống sót dẫn đầu trầm mình vào dòng nước đang cuốn nhanh ra biển, họ thà chết là người bộ tộc Hồi quyết không sống làm nô lệ cho kẻ thù phương bắc. Lần lượt người vợ nắm tay chồng, mẹ ôm lấy con nhảy vào làn nước. Trời đất chợt nổi giông mù mịt, dòng sông chợt nên đục ngầu uất hận, biển cũng gầm gào giận dữ. Bộ tộc Hồi đã đến hồi vĩnh quyết.
Chẳng ai nhận ra, tất cả những người bộ tộc Hồi đã hóa thân thành cá biển. Người ta gọi chúng là cá Hồi.
Những người ít ỏi tham sống lại là những kẻ tay chân cùng vị tộc trưởng ươn hèn khuất đầu với giặc. Nhưng số phận của bè lủ tay sai cũng chẳng hề được ban thưởng cho công sức bán giống buôn nòi, chúng sống chịu sự khinh miệt với kiếp đời nhục nhã của kẻ không biết quê hương nòi giống.
Dù là cá, nhưng trong tâm tưởng người bộ tộc Hồi không bao giờ chết, họ vẫn trở về quê hương nơi dòng sông Nguồn Cội là nơi họ được sinh ra để sanh con cho dù ngoài việc bỏ xác trên đường về ngược dòng nước chảy hay hầu hết trút hơi thở cuối cùng ngay trên quê hương mà không quay ra được biển.
Lẵng lặng mà nghe tích cá hồi
Vì đâu lặn lội ngược dòng trôi
Sáng xưa bọt trắng tràn sông suối
Chiều cũ khói lam phủ núi đồi
Giặc ngoại lấn biên rồi cướp ải
Thù trong quên giống lại buôn nòi
Lá đa còn biết rơi về cội
Đau lắm! đàn con phải cút côi.