Ngày xửa, ngày xưa có hai vợ chồng ông lão sống ở một làng nọ. Một lần, ông lên núi để kiếm củi. Ông treo bữa trưa của ông trên một cành cây. Một con chim sẻ đến và ăn hết bữa trưa của ông. Khi ông lão kiếm được đủ củi, bụng đói meo, ông quay lại ăn trưa thì ôi thôi! Mọi thứ đã hết nhẵn.
Ông phát hiện một con chim sẻ đang ngủ say ớ gần đấy. Ông liền bắt nó mang về nhà. Ông lão đặt tên nó là Ochon.
Một hôm con chim sẻ ở nhà với bà lão, còn ông thì lên núi kiếm củi. Trời hôm ấy nắng ráo nên bà muốn ra sân giặt giũ. Bà trộn sẵn bát bột rồi dặn con chim sẻ:
- Bà ra sông giặt giũ, mày ở nhà trông chừng con mèo hàng xóm, kẻo nó ăn hết bột đấy.
Nói rồi bà đi ra sông. Ớ nhà con chim sẻ bỗng
thấy đói cồn cào, nó bèn ăn hết bát bột. Khi bà lão từ sông trớ về thấy bát bột hết nhẵn, bà liền hỏi:
- Này Ochon, bột đâu hết rồi?
Ochon trả lời:
- Con mèo hàng xóm ăn hết rồi.
Bà lão chạy sang nhìn mồm con mèo hàng xóm thì thấy mồm nó vẫn sạch tinh. Còn mồm con chim sẻ nhà bà thì dính ít bột xung quanh. Bà cáu tiết tóm bắt lấy con chim sẻ cắt cụt lưỡi nó rồi ném ra khỏi nhà.
Ông lão đi kiếm củi về, không thấy con chim sẻ đâu liền hỏi bà lão:
- Ochon đâu rồi bà?
Bà lão trả lời:
- Tôi trộn một ít bột để làm bánh, rồi ra sông giặt giũ. Thế mà nó ở nhà chén sạch. Tôi cáu quá cắt lưỡi nó ném ra khỏi nhà rồi.
Ông lão thấy thương con chim sẻ quá. Ông chạy đi tìm nó. Vừa chạy ông vừa gọi:
- Ochon mày đâu rồi? Con chim sẻ bị cắt lưỡi mày ở đâu? Ôi con vật đáng thương đâu rồi?
Ông lão đi mãi cho tới khi ông gặp một người đàn ông. Anh ta đang tắm cho những con bò. Ông lão hỏi:
- Này anh, anh có thây một con chim sẻ bị cắt lưỡi bay qua dây không?
Người đàn ông trả lời:
- Ông đến đây và uống chỗ nước mà tôi đã tắm cho con bò này, tôi sẽ chí cho ông đi hướng nào.
Ông lão uống nước tắm bò xong, người đàn ông bao ông cứ đi xuống đường sẽ gặp một người đang tắm cho ngựa, hỏi ông ta rồi sẽ biết.
Ông lão đi xuống đường gặp một người đang tắm cho ngựa. Ông lão hỏi ông ta xcm có biết con chim se bị cắt lưỡi đâu không. Ông ta lại bắt ồng lão uống nước tắm ngựa rồi mới nói cho ông lão biết. Ông lão cũng làm theo. Sau đó người đàn ông bảo ông đi tiếp và sẽ gặp một người tưới cây, hỏi anh ta thì sẽ biết.
Ông lào đi tiếp và gặp một người đang tưới cây. Người đó báo ông:
- Ông cứ theo con đường này đến một lũy tre to. Ông nhìn kỹ vào trong lũy tre sẽ thấy con chim sẻ mà ồng cần tìm.
Ông lào đi và tìm thấy lũy tre đó. Ông cũng tìm thấy chỗ ở của con chim sẻ. Ông gõ cửa, một giọng nói vọng ra:
- Ông hay bà đấy? Nếu là ông thì mời vào.
Ông lão vào nhà và ông đã được thết một bữa tiệc ra trò. Sau đó con chim sẻ hói ông:
- Ông thích một hòm nặng hay nhẹ?
- Ông già rồi. Ông chỉ có thể mang đươc môt hòm nhẹ thôi.
Ngay lập tức một cái hòm nhẹ được đặt lên lưng ông lão. Con chim sẻ dặn:
- Ông chỉ được mở khi nào tới nhà thôi nhé.
Ông lão vác cái hòm về nhà và mở nó ra. Hai ông bà rất ngạc nhiên và mừng rỡ vì trong hòm đầy ắp những đồng tiền vàng.
Bà lão vốn là người tham lam liền bảo:
- Đê tôi đi đến đó.
Bà lên đường đi đến chỗ chim sẻ. Khi đến nhà chim sẻ bà gõ cửa. Một giọng nói cất lên:
- Ông hay bà đấy?
- Bà đây, bà đây.
- Bà đấy à? Vào đi!
Thay vì được đón tiếp nồng nhiệt bà chỉ được ăn một bữa cơm đạm bạc. Khi sắp về con chim sẻ hỏi:
- Bà thích một cái túi nặng hay nhẹ?
Bà vốn tham lam nên bảo rằng bà có thể vác được một bao to.
Con chim sẻ nói:
- Bà hãy vác cái bao này lên vai, về tới nhà bà hãy mở.
Bà nóng ruột muốn xem ngay số tiền có nhiều không, nên dọc đường bà mở chiếc bao ra. Bà vừa mở nút bao thì lập tức những con rắn độc và những con bò cạp từ trong bao quăng mình ra cắn chết bà ngay tức khắc.
Vì thế chúng ta chảng bao giờ nên tham lam làm gì.