Sự tích con Thiên Nga - Truyện cổ tích Nga

Ngày xưa, có một cô bé người Nanai [1] tên là Aioga. Cô bé rất xinh. Mọi người đều yêu cô. Thậm chí có người nói rằng không một làng nào trong vùng có người xinh hơn cô cả. Aioga kiêu hãnh [2] lắm. Cô tự ngắm mình, lúc thì trong chậu đồng đánh bóng, lúc thì trên dòng nước trong, càng ngắm càng tự thấy hài lòng.

Aioga lười hết sức, lúc nào cũng chỉ tự ngắm nghía. Một hôm mẹ cô bảo:

– Aioga, con đi xách nước đi!

Cô gái đáp:

– Con ngã xuống nước mất!

Mẹ bảo:

– Con bám vào bụi cây ấy!

Aioga đáp:

– Cây bật gốc thì chết!

– Thì con phải bám vào bụi chắc ấy chứ!

– Tay con xước hết ra mất!

Mẹ cô lại bảo:

– Con đeo bao tay vào.

– Bao tay cũng đứt hết – Aioga đáp. Rồi cô lại lấy chậu đồng ra soi xem mình đẹp đến như thế nào.

– Con lấy kim khâu bao tay lại!

– Kim gãy mất!

– Lấy cái kim to ấy – Bố cô nói.

– Kim ấy sẽ làm thủng tay con!

– Lấy cái đê [3] da cứng mà đeo!

Vừa lúc ấy, một cô bé hàng xóm bảo mẹ Aioga:

– Để cháu đi lấy nước cho bác nhé!

Cô ra đi và xách nước về. Bà mẹ nhào bột, làm bánh, nướng bánh. Aioga nhìn những chiếc bánh, kêu lên:

– Mẹ cho con một cái!

– Bánh nóng cầm bỏng tay – Mẹ cô trả lời.

– Thì con đeo bao tay – Aioga nói.

– Bao tay ướt rồi.

– Con sẽ đem phơi.

– Phơi, nó sẽ cứng.

– Con sẽ bóp cho nó mềm.

– Thế thì đau tay – Mẹ cô đáp – Việc gì con phải làm việc cho phí hoài nhan sắc. Tốt hơn hết là để mẹ đem bánh cho cô bé lúc nãy không tiếc sức mình xách nước giúp mẹ.

Bà mẹ lấy bánh đem cho cô bé hàng xóm. Aioga giận lắm. Cô bỏ nhà ra sông soi bóng mình dưới nước. Cô bé hàng xóm thì ngồi ăn bánh. Aioga nhìn cô bé. Cổ Aioga dướn lên đâm ra dài ngoẵng. Cô bé bảo Aioga:

– Bạn lấy bánh này mà ăn!

Aioga càng tức. Cô xì lên một tiếng, rồi vung hay tay lên. Những ngón tay xoạc ra, toàn thân cô trắng toát vì giận. Cô vùng vẫy mãi đến nỗi hai tay biến thành đôi cánh.

– Ta không cần gì cả.a..a…!

Rồi không đứng vững trên bờ nữa, Aioga ngã nhào xuống nước và biến thành con thiên nga. Thiên Nga vừa bơi vừa kêu:

– Ái chà, ta đẹp làm sao! Ôi, đẹp nhất là ta.a..a…

Nó cứ bơi, bơi mãi cho đến lúc quên hẳn không nói được tiếng Nanai nữa.

Duy chỉ có tân mình là nó không quên, và hễ gặp ai nó cũng kêu lên để người ta biết xưa kia nó là cô gái đẹp:

– A.i..o…ga…, A.i..o…ga…! [4]

 


Chú giải

[1] Nanai: một dân tộc thiểu số ở miền bắc nước Nga.
[2] Kiêu hãnh: lên mặt hơn người.
[3] Cái đê: loại bao ngón tay bằng kim loại hay bằng da, dùng để đẩy kim khi may vá.
[4] Aioga: Tiếng Nanai mô phỏng tiếng kêu của con Thiên Nga (Ngỗng Trời).

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Con ngựa mù

Ngày xưa lâu lắm rồi, trên đất nước Nga có một thành phố buôn bán sầm uất ở gần cửa biển. Ở thành phố ấy có một thương nhân rất giàu có. Thuyền ông ta chở hàng đi khắp bốn biển năm châu nên ông ta thu được nhiều bạc vàng...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Cô bé Lọ Lem

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...