Tia nắng ban mai hôm nào cũng đi ngang qua cửa phòng cô bé nhưng cô bé lúc thì mải chơi, lúc mải học cho nên ít khi để ý tới nó. Căn phòng của cô bé hướng ra mảnh vườn nhỏ mà ở đó ba của cô bé đã trồng rất nhiều loài hoa như thược dược, lay ơn, trà mi, cúc trắng, những bông hoa đó vừa to lại vừa rực rỡ nhìn rất thích mắt, bàn học của cô bé sát bên cửa sổ cho nên lúc nào cũng ngát hương thơm. Phía ngoài liền kề với cửa sổ là một bồn hoa nhỏ, đó là nơi cô bé trồng những loài hoa ưa thích của mình thế nhưng loài hoa nào cũng chỉ được thời gian đầu là còn to và rực rỡ, càng về sau chúng càng bé dần, cánh lợt lạt không còn sặc sỡ nữa.
Mấy hôm trước lớp của cô bé đi cắm trại trong rừng, lúc dạo chơi bên suối cố bé thấy một vạt hoa màu trắng li ti mọc lan bên những tảng đá, cô bé rất thích nên đã mang về nhà trồng. Được chăm chút cẩn thận chẳng mấy chốc thân của chúng đã vươn ra khắp cả bồn hoa tạo thành một tấm thảm xanh tốt, thế nhưng cô bé chờ mãi mà chẳng thấy có hoa gì cả. Cô bé nghĩ hay tại nó quen mọc trên những tảng đá nên cũng để thử mấy hòn đá vào nhưng cũng vô ích. Các bạn bảo hay tại nó lạ đất, cô bé không nghĩ thế nhưng cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Một ngày đầu tuần cô bé ốm không tới trường được. Buổi sớm nằm trên giường cô bé cảm thấy buồn, giờ này các bạn đã đi học cả rồi chẳng còn ai chơi cả. Đang nằm vẩn vơ suy nghĩ chợt cô bé thấy căn phòng bừng sáng, nhìn ra thấy bóng nắng đã ngấp nghé bên song cửa rồi tia nắng ban mai từ vườn hoa rực rỡ ùa vào. Tia nắng bảo cô bé:
– Sao hôm nay đầu tuần mà cô bé lại ở nhà thế, có chuyện gì mà trông cô bé có vẻ buồn thế.
Cô bé đáp:
– Chào tia nắng ban mai, hôm nay tôi bị ốm không thể đi học được, các bạn đi học cả không có ai chơi cùng nên tôi buồn quá đi mất.
Tia nắng ban mai nói:
– Thế thì chúng ta kết bạn với nhau đi, bạn có đồng ý không?
Cô bé nói:
– Đồng ý, mình đồng ý.
Tia nắng mừng rỡ, nó xua tan không khí lạnh léo ra khỏi phòng, căn phòng của cô bé trở lên ấm áp và sáng bừng lên. Cô bé ngồi dậy vui đùa cùng tia nắng, tia nắng nhẹ nhàng chải mái tóc cho cô bé, vừa chải nó vừa đùa nghịch những sợi tóc dài, chợt nó bảo cô bé:
– Cô bé với tay lấy gương soi xem có thấy gì không ?
Cô bé với tay lấy gương, trong gương khuân mặt cô bé rạng rỡ hồng hào hẳn lên, nét mệt mỏi xanh xao ban sáng đã không còn nữa, cô bé rất vui say sưa trò chuyện cùng tia nắng. Mặt trời lên cao dần, bóng nắng từ từ rời xa căn phòng cô bé, thấy tia nắng ban mai bịn rịn chưa muốn tạm biệt cô bé, mẹ mặt trời liền gọi.
– Đi thôi tia nắng ban mai ơi, bóng nắng đã đi rồi, nếu chậm lại con sẽ không theo kịp mất, còn có điều gì để ngày mai hãy nói.
Tia nắng ban mai nghe mẹ gọi vội đáp:
– Vâng, con sẽ đi ngay đây mẹ ạ.
Rồi tia nắng ban mai bảo cô bé:
– Đã tới giờ mình phải đi rồi, những nụ hoa đang chờ mình, mình phải cho chúng kịp nở để mang hương sắc đến cho ngày mới. Thôi mình phải đi đây, ngày mai chúng ta sẽ găp lại.
Cô bé nói:
– Bạn làm công việc có ích biết bao, mình vừa kịp nghĩ ra bài thơ mình, mình đọc tặng bạn nhé.
Cô bé khe khẽ đọc:
” Bông hoa đỏ thắm xinh xinh
Nở ra trong ánh bình minh sáng ngời
Dù đi khắp bốn phương trời
Màu hoa tình bạn muôn đời chớ phai.”
Tia nắng ban mai nghe xong bài thơ bảo cô bé:
– Cám ơn bạn rất nhiều về bài thơ đầy ý nghĩa này, mình rất cảm động trước những lời nhắn nhủ mà bạn đã gửi gắm trong bài thơ, còn rất nhiều những điều mà mình muốn nói nữa nhưng mình phải đi rồi, thôi để mai nói vậy.
Rồi tia nắng ban mai vụt qua cửa sổ để chạy theo bóng nắng, cả hai cùng tới vườn hoa bên kia chân đồi. Phía chân đồi là một vườn hoa trải dài ngút tầm mắt. Khi tia nắng tới thì vườn hoa hãy còn ngập chìm trong màn sương ẩm ướt, những bông hoa còn ngủ vùi trên cành, bên cạnh đó là vô số nụ hoa mới nở ngậm đấy sương sớm long lanh. Tia nắng bạn mai nhẹ nhàng đánh thức từng bông hoa dậy rồi khẽ chiếu luồng sáng vào từng nụ hoa chớm nở. Tia nắng ban mai làm việc rất cẩn thận cố tránh không để luồng sáng rọi vào những nụ hoa còn non vừa mới nhú khỏi cành, nếu sơ ý rọi vào làm những nụ hoa đó nở ra chúng sẽ chẳng có màu sắc lẫn hương thơm. Tia nắng ban mai cứ mải miết làm việc, bóng nắng lan tới đâu những bông hoa nở rộ lên tới đó, chỉ một lát vườn hoa đã ngập tràn hương sắc những bông hoa tươi thắm, mùi hương lan trong gió tỏa đi khắp nơi. Tia nắng rất vui, nó cùng với bóng nắng đi tới những vườn hoa khác, còn bao nhiêu vườn hoa nữa đang chờ chúng, vừa đi tia nắng ban mai vừa đọc bài thơ mà cô bé tặng, phía trên cao mẹ mặt trời lắng nghe và âu yếm nhìn nó mỉm cười.
Buổi chiều khi cơn sốt đã hạ đi rất nhiều, các bạn cô bé đến thăm rất đông, cô bé bảo các bạn:
– Các bạn ạ, sáng nay mình vừa có thêm một người bạn mới đấy.
Các bạn cô bé hỏi:
– Ai thế, có ở gần đây không, cậu nói cho bọn mình biết với?
Cô bé nói:
– Gần lắm, bạn đó ở rất gần chúng ta thôi, mình nói ra chắc các bạn ngạc nhiên lắm bởi thường ngày chúng ta vẫn gặp.
– Người đó là ai thế?
– Đó là tia nắng ban mai
Nghe cô bé nhắc tới tia nắng ban mai các bạn cô bé cảm thấy rất bất ngờ và thú vị về người bạn mới này. Đúng là tia nắng ban mai thì thường ngày họ vẫn gặp nhưng chẳng ai kết bạn cả. Mà thực ra mọi người không còn thời gian để quan tâm nữa, các bạn cô bé nếu không bận học thì cũng mải mê với những trò chơi hấp dẫn. Thấy cô bé háo hức kể về người bạn mới của mình, các bạn cô bé hỏi.
– Bọn mình cũng muốn làm bạn với tia nắng, không biết tia nắng có đồng ý hay không.
Cô bé nói:
– Được chứ, nếu các bạn có ý định đó thì sớm mai mình sẽ nói với tia nắng ban mai.
Nghe thế các bạn cô bé rất vui, tất cả cùng háo hức chờ đợi. Sáng hôm sau cô bé dậy từ rất sớm để chào đón tia nắng ban mai, đêm qua cô bé đã ngủ một giấc rất dài. Mở cửa sổ cô bé nhìn ra ngoài, khắp nơi còn chìm trong màn sương sớm, khu vườn im lìm không một tiếng động, giờ này các bạn cô bé có lẽ đang tung tăng tới trường, cô bé nghĩ thế. Chờ mãi cô bé vẫn chưa thấy tia nắng ban mai đâu cả, thời gian trôi đi, cô bé nghĩ.
Mọi ngày tia nắng ban mai tới từ rất lâu rồi, sao hôm nay chẳng thấy đâu cả, hay tại tia nắng bận ở đâu đó, mình đợi thêm một lát vậy.
Thế nhưng chở rất lâu mà tia nắng ban mai vẫn chưa tới, lòng cô bé rối bời.
Bác sỹ đến khám và buộc lòng cô bé phải đóng cửa lại, sau khi uống thuốc cô bé nằm một mình trong bóng tối mờ mờ ảo ảo của căn phòng và suy nghĩ miên man và rồi cô bé đã thiếp đi lúc nào không biết nữa. Căn phòng yên vắng, cái lạnh bao trùm khắp nơi nơi, chợt cô bé bừng tỉnh, một cảm giác ấm áp bao quanh mình, căn phòng của cô bé bừng sáng. Như có cái gì đó thôi thúc cô bé vội chạy đến bên cửa sổ và mở ra, như không còn tin ở mắt mình nữa cô bé reo lên:
– Ôi, những bông hoa đẹp quá
Trước mắt cô bé là những bông hoa đỏ thắm xinh xinh tràn ngập trong bồn hoa, cô bé tự nhủ.
– Không biết là thật hay là mơ đây nhưng đúng là thật rồi.
Sau phút giây ngỡ ngàng cô bé nghĩ: “Ơ tại sao lại như vậy nhỉ, hoa của chúng phải là màu trắng chứ, hôm ở bên suối mình có thấy chúng màu đỏ đâu.”
Trầm ngâm một lát cô bé nghĩ: “Những bông hoa này tuy mình mới gặp lần đầu nhưng trông quen quá, có cảm giác như chỉ mới gặp từ hôm qua thôi, không biết ai đã tạo ra nữa. À, mà mình nhớ ra rồi, những cánh hoa này rất giống cánh hoa mà mình đã đọc trong bài thơ mà mình đã tặng tia nắng ban mai hôm qua, thế nhưng bài thơ đó chỉ có mình và tia nắng biết thôi, hay là do tia nắng ban mai tạo ra, hôm qua tia nắng ban mai có nói đến công việc là cho những bông hoa nở ra, vậy thì đúng rồi, đúng tia nắng đã tạo ra những bông hoa này để tặng mình. Vậy là tia nắng ban mai có tới thế nhưng mình không hiểu tại sao tia nắng lại tới muộn như vậy nhỉ.”
Cô bé nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên cao, đang tỏa ánh nắng rực rỡ xuống khắp nơi nơi. Đang mải suy nghĩ về tia nắng ban mai đột nhiên cô bé bỗng thấy bầu trời bỗng tối sầm lại, một đám mây lớn kéo tới che mất ánh nắng mặt trời, những bông hoa không còn rực rỡ nữa, phải một lát khi đám mây trôi đi ánh nắng mặt trời chiếu trở lại lúc đó những bông hoa mới tiếp tục đua sắc. Nhận ra được điều gì đó cô bé khẽ reo lên.
À, mình biết vì sao tia nắng ban mai tới muộn rồi, thì ra ban sớm trời nhiều mây quá cho nên tia nắng ban mai không thể nào tới được chỗ mình, phải đợi mây tan, trời quang thì tia nắng mới tới được nhưng mình lại đóng cửa rồi, chắc là mải đi cho nên tia nắng đã tạo ra những bông hoa này để nhắn lại cho mình biết, ôi nếu thế thì hay quá, chiều nay thế nào các bạn cũng bất ngờ cho mà xem.
Buổi chiều các bạn cô bé đã đến đông đủ, thế nhưng nghe cô bé nói đã lỡ không gặp được tia nắng ban mai các bạn đều cảm thấy tiếc nuối, cô bé bảo các bạn.
– Các bạn ạ, tuy rằng tia nắng ban mai tới không gặp được mình nhưng trước khi đi tia nắng có để lại một thứ rất có ý nghĩa để nhắn cho mình.
Các bạn cô bé vội hỏi
– Thật thế sao, bọn mình xem với có được không?
Cô bé nói.
– Được chứ
Thế rồi cô bé đến bên cửa sổ và mở ra, các bạn cô bé thấy thế đều reo lên.
– Ôi, đẹp thế, những bông hoa ở đâu mà đẹp thế này, từ trước đến giờ bọn mình chưa thấy nó bao giờ cả.
Cô bé bèn kể cho các bạn nghe rằng trước khi chia tay đã tặng tia nắng ban mai một bài thơ để làm kỷ niệm, rồi cô bé đọc bài thơ đó cho các bạn nghe, nghe xong bài thơ một bạn nói.
– Các cậu ạ, những bông hoa này rất giống những bông hoa trong bài thơ chúng ta vừa nghe, đúng là món quà của tia nắng ban mai tặng rồi, các bạn có nghĩ như vậy không.
Các bạn cùng nói:
– Đúng đấy, bọn mình cũng nghĩ như vậy
Thấy các bạn đều nhất trí với ý kiến của mình, cô bé nói:
– Mình đặt tên cho nó là hoa tình bạn, các bạn có đồng ý không?
Các bạn cùng nói:
– Bọn mình đồng ý
Mọi ngưởi rất vui cùng ca hát bên những bông hoa tình bạn kia cho tới khi chiều xuống, các bạn tạm biệt cô bé ra về trong lòng ai cũng háo hức và thầm mong ngày mai trời sẽ nắng đẹp.
Nhưng rồi đêm hôm đó trời đổ mưa rào rất to, sáng hôm sau mây xám giăng đầy trời, lòng cô bé rối bời bởi khi biết rằng hôm nay tia nắng ban mai sẽ không tới. Một cơn mưa to cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé, cô bé đành khép cửa sổ lại lòng buồn thiu, đến chiều mưa vẫn cứ rơi, các bạn không tới, cô bé nghĩ
Vậy là thứ tư đã trôi qua, cầu mong ngày mai trời sẽ nắng đẹp
Nhưng ngày thứ năm và cả ngày thứ sáu trời vẫn cứ mưa, niềm mong chờ của cô bé và các bạn vẫn chưa đến. Hôm nay đã là ngày thứ bẩy rồi mà sớm mai mưa vẫn cứ rơi tầm tã, mấy ngày ở trong phòng cô bé rất buồn và cảm thấy thời gian trôi đi chậm chạp làm sao, những lúc buồn cô bé lại mở cửa sổ nhìn bên ngoài, dưới làn mưa những bông hoa trong bồn và cả những bông hoa trong vườn nở từ mấy hôm trước đã rũ hết xuống chỉ còn lơ thơ vài nụ non cũng đang rạp mình vì những cơn mưa. Cô bé nghĩ.
Ngày mai là chủ nhật rồi, không biết trời có tạnh ráo không, ước gì ngày mai tạnh ráo để các bạn và tia nắng ban mai tới.
Buổi chiều trời ngớt mưa dần, những hạt mưa không rơi nặng hạt nữa, cô bé rất mừng khi bác sỹ đến khám và nói rằng tuần sau là cô bé có thể đi học được. Nghĩ tới bạn bè, thầy cô lòng cô bé đầy háo hức. Rồi trời cũng tạnh mưa. Bầu trời quang đãng và sáng sủa hẳn lên so với mọi hôm. Khi màn đêm buông xuống cô bé lên giường lòng thắc thỏm không yên, hình ảnh mặt trời rực rỡ chập chờn trong giấc mơ của cô bé.
Cô bé ngủ một giấc dài cho đến khi những tiếng chim đùa vui ngoài vườn đánh thức cô bé dậy, chạy vội đến bên cửa sổ cô bé vội mở toang ra và reo lên.
Ôi thế là ngày mình mong ước cũng đã tới, phải dọn dẹp lại căn phòng để đón các bạn và tia nắng mới được.
Thế rồi vừa thu dọn đồ đạc cô bé vừa khe khẽ hát một mình, một lát sau các bạn đã đến đầy đủ và bắt tay vào dọn dẹp với cô bé. Chẳng mấy chốc căn phòng đã sạch sẽ gọn gàng, chiếc đồng hồ trên tường nhích dần từng giây một, mọi người cùng trông ra cửa sổ và chờ đợi tia nắng ban mai. Và kia rồi, tia nắng ban mai đã tới cùng với ánh nắng mặt trời rực rỡ, khu vườn bừng sáng với đủ các sắc hoa. Bóng nắng ngấp nghé trước phòng cô bé, tia nắng ban mai đã tới nhưng vẫn còn ngập ngừng thoáng chút bối rối chưa vào, cô bé thấy tia nắng còn lưỡng lự bèn gọi
Tia nắng ban mai ơi, hãy vào đây đi chứ, trong này toàn là các bạn của mình mà.
Tia nắng ban mai lúc đó mới bước vào căn phòng của cô bé làm căn phòng sáng bừng lên. Cô bé bảo tia nắng ban mai.
– Tia nắng ạ, mình có chuyện này muốn nói với cậu, chắc hẳn thường ngày tia nắng và các bạn ở đây vẫn gặp nhau nhưng chỉ coi nhau như người xa lạ. Hôm nay mình muốn tia nắng và các bạn đây chúng ta cùng kết bạn với nhau để chia sẻ buồn vui trong học tập và cuộc sống, tia nắng đồng ý không.
Tia nắng ban mai nói
– Mình đồng ý, nếu được như vậy thì còn gì bằng nữa, đó là ao ước bấy lâu nay của mình .
Nghe thế cô bé và các bạn rất vui, tất cả cùng nắm tay nhau nhảy múa, ca hát cùng tia nắng ban mai, tia nắng ban mai nhảy múa đùa vui cùng các bạn. Chợt nhớ đến những bông hoa của mình cô bé bảo tia nắng.
– Tia nắng ơi, mình cám ơn cậu đã tặng mình những bông hoa trong bồn hoa này, từ giờ nó không phải của riêng mình nữa mà là của tất cả chúng ta ở đây, tia nắng đồng ý không.
Tia nắng ban mai nghe cô bé nói thì ngơ ngác hỏi
– Bạn nói đến những bông hoa nào cơ, mình không hiểu?
Cô bé nói
– Những bông hoa trong bồn hoa này, mình đã đọc tặng cậu bài thơ về loài hoa đó và cậu đã tạo ra chúng đúng không?
Tia nắng ban mai nhìn bồn hoa rồi reo lên
– Ôi đẹp thế, đúng là có những bong hoa đó rồi nhưng sao lạ vậy.
Thường ngày tia nắng vẫn bước qua bồn hoa để vào phòng cô bé, tia nắng không mấy khi để ý tới bồn hoa vì chỉ thấy một đám cỏ tốt ở đó chứ không thấy có hoa gì cả, hôm nay cũng vậy, tia nắng vào phòng cô bé và cũng không để ý tới bồn hoa gì cả mà không biết rằng trong bồn hoa đã có sự đổi khác, những nụ hoa chúm chím sắc hồng tươi mà nếu nở ra chúng sẽ y hệt như loài hoa trong bài thơ mà cô bé đã tặng cho tia nắng. Tia nắng nghĩ
Nếu những nụ hoa này nở ra thì chúng chính là những bông hoa trong bài thơ cô bé tặng mình, nhưng các bạn đã nhầm rằng mình đã tạo ta chúng, mình phải nói cho các bạn biết mới được.
Nghĩ vậy tia nắng ban mai bảo các bạn.
Các bạn à, mình không tạo ra loài hoa này được, chỉ có mẹ mặt trời mới tạo ra được thôi, ngoài ra mẹ mình còn cho mỗi loài hoa một mùi hương và màu sắc riêng để cho khỏi nhầm lẫn, nhiệm vụ của mình là cho những nụ hoa nở ra thành những bông hoa rực rỡ thôi.
Nghe tia nắng ban mai nói vậy cô bé và các bạn đều ngỡ ngàng, suy nghĩ một lát cô bé bảo tia nắng.
Nếu đúng như vậy thì hay quá, đây là món quà mà mẹ cậu đã tặng cho chúng ta rồi.
Tia nắng ban mai nói
– Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mình không biết nó đã có từ khi nào.
Cô bé nói:
– Chúng có từ mấy hôm trước, vào buổi sáng khi bạn đến muộn đấy
Tia nắng ban mai nói:
Hôm đó tuy mình đã hẹn nhưng buổi sáng mây mù mãi chẳng tan cho, khi tan đi thì mẹ mình đã lên cao lắm rồi cho nên mình và bóng nắng đã ở nơi rất xa không thể nào quay lại để gặp bạn được nữa, tất cả những nụ hoa mình bỏ lại phía sau đều phải nhờ mẹ mặt trời cho nở giúp. Chắc là khi cho những nụ hoa trong vườn kia nở mẹ mình đã tạo ra nó chăng. Thế nhưng mình cảm thấy rất lạ là trước khi tạo ra một loài hoa nào mới mẹ mình đều nói cho mình biết, thế nhưng loài hoa này mình không thấy mẹ nói gì cả, càng lạ hơn nữa là mặc dù mình cố sức cho những nụ hoa nở ra nhưng chúng vẫn không nở.
Nghe tia nắng nói các bạn mới chú ý đến điều đó, đúng là nó vẫn chưa nở ra thật, nếu là những loài hoa khác chúng đã phải nở rồi, mọi người ngạc nhiên và nhìn nhau không hiểu tại sao, không khí trong phòng lắng xuống.
Bỗng tia nắng ban mai nghe có tiếng mẹ goi từ trên cao
– Tia nắng ban mai ơi, con hãy lên đây để mẹ nói cho con hiểu.
Nghe mẹ nói tia nắng ban mai bảo mọi người
– Không biết mẹ gọi mình có việc gì, các bạn chờ mình một lát nhé.
Nói rồi tia nắng vút lên không trung và hỏi mẹ
– Mẹ ơi, mẹ gọi con có việc gì vậy ?
Mẹ mặt trời bảo tia nắng ban mai.
– Con ạ mẹ muốn nói với con một chuyện, mẹ đã nghe hết câu chuyện giữa con với các bạn của con rồi, đúng là loài hoa đó do mẹ tạo ra theo ý mà bài thơ cô bé đã tặng cho con. Hôm đó vì con không tới với cô bé như đã hẹn được cho nên mẹ nghĩ không nên để cô bé mất niềm tin và tạo ra chúng để nhắn giúp con tới cô bé. Con ạ, loài hoa đó không giống với những loài hoa mà mẹ đã tạo ra trước đây, nó chỉ nở vào đúng một giờ duy nhất con ạ. Qua đây mẹ rất hài lòng vì con không tự nhận mình đã tạo ra loài hoa đó, như vậy là con rất thành thật, điều đó rất tốt cho tình bạn con ạ, trong tình bạn nếu không có sự thành thật thì sẽ không tồn tại được lâu dài đâu con ạ.
Nghe mẹ dặn tia nắng ban mai rất xúc động cám ơn mẹ rồi chạy tới với các bạn. Tia nắng ban mai kể lại cho các bạn nghe về loài hoa đó do chính mẹ mình tạo ra tặng riêng cho tia nắng và các bạn, cô bé và các bạn rất vui và cảm động về món quà đầy ý nghĩa đó.
Thế rồi chẳng bao lâu sau câu chuyện về loài hoa tình bạn của cô bé và các bạn đã được truyền đi, rất nhiều các bạn khác nữa đã biết tới và nhờ cô bé và các bạn làm nhịp cầu mà tia nắng ban mai đã có thêm nhiều người bạn mới, bên cửa sổ của bạn nào cũng có một chậu hoa nho nhỏ lấy từ bồn hoa của cô bé, nó làm cho tình bạn của tia nắng ban mai với mọi người thêm gắn bó hơn, đồng thời cũng làm cho góc học tập của các bạn thêm đẹp hơn. Thấy những bông hoa trong chậu hoa của mình nở ra khi tiếng chuông đồng hồ lảnh lót đánh lên mười tiếng các bạn đặt tên cho nó là hoa mười giờ, có bạn đặt tên cho nó là hoa đồng hồ, một loài hoa không bao giờ lỗi hẹn.
Nhờ có loài hoa đó mà cô bé và các bạn đã nhận ra rằng bên cạnh những người bạn ở trường, ở lớp ra thì còn có rất nhiều bạn nữa ở ngay thiên nhiên xung quanh nơi mình sống, chỉ cần chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên là đã có những người bạn đó rồi và khi đó sẽ được nhận những món quà đầy ý nghĩa mà thiên nhiên trao tặng .