Sự tích loài ngỗng

Những chú ngỗng con nở ra đều có bộ lông màu trắng tinh. Vì chúng đều xuất thân từ những quả trứng rất trắng của mẹ. Mỗi lần nghịch bơi lặn ở ao nước bẩn thỉu, có bị lấm bẩn thì mẹ chúng chỉ cần dội qua nước sạch thì bộ lông của chúng lại trắng tinh như mới. Chính vì thế mà bọn ngỗng con luôn tự hào và hay khoe khoang là chúng có bộ lông trắng đẹp nhất.

Đến tuổi phải đi học, bọn ngỗng con rất hào hứng. Chúng được mẹ sắm sửa cho sách bút, thước kẻ rất đầy đủ. Nhưng bọn chúng rất hay nói chuyện riêng, ăn vặt trong lớp, không chú ý nghe thầy giáo giảng bài. Đã thế, chúng lại hay chê bai các loài khác như lũ gà, ngan, vịt con.

Một hôm, thầy giáo thiên nga đem đến lớp một cái lọ rất đẹp. Đó là một lọ mực quý. Thầy tuyên bố:
- Trong lớp, em nào làm bài kiểm tra đạt điểm cao nhất sẽ được thầy thưởng cho lọ mực này. Các em cố gắng lên nhé!
- Chúng em sẽ cố gắng ạ!
Bọn vịt gà ngan ngỗng đồng thanh đáp. Chúng lập tức vùi đầu vào học. Ai cũng quyết tâm dành điểm cao nhất để được nhận phần thưởng của thầy.

Bọn ngỗng con quả là rất sáng dạ. Khi chúng đã tập trung học tập thì thì quả nhiên kết qủa cao nhất lớp. Tuy nhiên do tính kiêu căng, tự phụ không chịu chia xẻ, nhường nhịn nhau nên nhận phần thưởng của thầy giáo về bọn chúng tranh cướp nhau chí choé. Chẳng may do tranh nhau bọn ngỗng con hất tung lọ mực lên cao. Mực đổ tung toé làm bẩn bộ lông trắng tinh của chúng. Nhiều con bị mực nhuộm làm đen kịt cả bộ lông. Có con thì dính mực loang lổ. Những con đứng xa thì may mắn vẫn còn giữ được bộ lông trắng.

Lũ ngỗng con kêu khóc ầm ĩ chạy về gọi mẹ.
Mẹ ngỗng lấy nước sạch tắm cho lũ ngỗng con. Nhưng mọi cố gắng của mẹ cũng chỉ làm cho bộ lông của chúng bớt đen đi đôi chút.

Chính vì thế mà đến tận bây giờ trong đàn ngỗng có con lông rất trắng, có con màu xám tro như ngày nay. Vì thế bọn ngỗng rất bực tức. Ra đường gặp trẻ con là chúng hay gây gổ, đuổi theo doạ cắn. Chính là chúng sợ bọn trẻ con chúng ta cười chê loài ngỗng đấy!

Hai ông tiến sĩ

Ngày xưa có chàng học trò nghèo không may mồ côi cha mẹ sớm, gia cảnh khó khăn nhưng chàng chịu khó đèn sách nên sớm nổi tiếng là người đức độ và văn hay chữ tốt...

Sự tích hòn Vọng Phu

Ngày xưa, có đôi vợ chồng nghèo sinh được hai mụn con: đứa lớn là trai mười một tuổi, đứa bé là gái lên sáu tuổi. Mỗi lần hai vợ chồng đi làm đồng hay đi đâu vắng, thường để hai con ở lại nhà, dặn anh trông nom em gái...

Thầy cứu trò

Ngày xưa có một anh học trò côi cút hiền lành. Nghe tin ở một tỉnh Đàng ngoài có một ông thầy nổi tiếng tài cao học rộng...

Bốn người bạn

Xưa có bốn người bạn, mỗi người quê quán một phương. Vì thuở trẻ cùng học với nhau một thầy, nên họ có dịp sống chung với nhau lâu ngày, rồi dần dần trở nên những người bạn nối khố. Về sau lớn lên, họ lại từ giã thầy, mỗi người làm ăn một ngả...

Sự tích trái sầu riêng

Ngày ấy, vào thời Tây Sơn, có một chàng trẻ tuổi người vùng Đồng-nai. Chàng là người tài kiêm văn võ, đã từng vung gươm hưởng ứng cái bất bình của mọi người...

Sự tích Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Ngày xưa, có một ông cụ già sống một thân một mình trong một túp lều còn trên bãi biển vắng. Những người dân gần đó không biết ông cụ đến đấy làm gì và đến từ lúc nào...

Thần trụ trời

Thuở ấy, chưa có muôn vật và loài người. Trời đất chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm. Bỗng xuất hiện một vị thần khổng lồ, cao lớn vô cùng, chân dài không sao tả xiết. Mỗi bước thần đi là băng từ vùng này qua vùng khác, vượt từ núi nọ sang núi kia...

Ông tướng gầy

Thuở xưa có một người thợ rừng lực lưỡng khoẻ mạnh. Cái rìu cái búa thông thường anh cầm lỏng tay, phải thuê thợ rèn đánh to bằng hai bàn tay xoè, dùng mới vừa sức...

Hai ông tướng Đá Rãi

Dưới thời nhà Lý, có một ông vua, nhân một hôm đi du ngoạn về miền núi xứ Đoài, tự nhiên thấy ở sườn núi nứt ra một khe rộng, rồi từ trong đi ra hai người to lớn lạ thường...