Banner Shopee

Sự Tích Núi Đàn Bà và Núi Đàn Ông

Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước Cambodia có một vị nữ hoàng nổi tiếng khắp nơi vì sắc đẹp và tài trị nước. Nàng tên là Srey Aktea, lên ngôi khi vừa tròn hai mươi tuổi, kế tục sự nghiệp của vua cha cai quản giang sơn. Vào thời ấy, đất nước Campuchia vô cùng giàu mạnh, dân chúng no đủ, thanh bình. Khắp nơi, người ta truyền tai nhau rằng chưa từng có ai xinh đẹp bằng nữ hoàng. Mỗi lần nàng xuất hiện, người dân đều cúi đầu kính cẩn như đang đứng trước một vị tiên nữ giáng trần.

Thế nhưng, dù sống giữa cung điện nguy nga và được muôn người tôn kính, nữ hoàng vẫn luôn mang trong lòng một nỗi buồn khó nói. Đó là chuyện chồng con của nàng.

Theo tục lệ thời bấy giờ, con trai phải là người chủ động đi hỏi cưới con gái. Nhưng lạ thay, chẳng có người đàn ông nào dám ngỏ lời cầu hôn với nữ hoàng Srey Aktea cả. Không phải vì nàng thiếu dịu dàng hay khó gần, mà bởi ai ai cũng kính phục nàng quá mức. Trong mắt mọi người, nàng cao quý và hoàn mỹ như một thiên thần, đến mức chẳng ai dám nghĩ mình xứng đáng trở thành chồng của nữ hoàng.

Nữ hoàng chờ đợi rất lâu, năm này qua năm khác vẫn không có ai dạm hỏi. Cuối cùng, nàng quyết định tự mình đi tìm hạnh phúc.

Một ngày nọ, nàng bí mật cải trang thành một cô gái bình thường rồi rời khỏi hoàng cung, đi khắp nơi tìm hiểu cuộc sống của dân chúng. Nàng gặp biết bao người, nghe biết bao câu chuyện, cho tới khi gặp một chàng trai trẻ hiền lành, chăm chỉ trong dân gian. Nữ hoàng đem lòng yêu chàng và sau đó kết duyên cùng chàng.

Hai người sống bên nhau rất hạnh phúc cho tới cuối đời. Nữ hoàng sinh được nhiều người con tài giỏi nối tiếp nhau cai trị đất nước. Từ câu chuyện của nàng, một tục lệ mới dần hình thành ở Campuchia: con gái sẽ là người chủ động đi cưới chồng.

Tục lệ ấy kéo dài trong một thời gian rất lâu. Nhưng rồi, sau khi nữ hoàng Srey Aktea qua đời, nhiều cô gái bắt đầu cảm thấy không thích việc mình phải chủ động đi cưới đàn ông nữa. Họ bàn bạc với nhau để tìm cách thay đổi phong tục.

Một hôm, các cô gái tụ họp đông đủ dưới gốc cây lớn trong làng. Sau rất lâu tranh luận, một cô gái thông minh bỗng nghĩ ra một kế.

Cô nói:

— Chúng ta hãy thách đàn ông thi đắp núi trong một đêm. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ lúc mặt trời lặn cho tới khi sao Mai mọc. Nếu núi của phụ nữ cao hơn, từ nay đàn ông phải đi cưới phụ nữ. Còn nếu đàn ông thắng, chúng ta sẽ tiếp tục đi cưới họ như cũ.

Mọi người nghe xong đều cho rằng đó là một ý kiến tuyệt vời nên lập tức đồng ý.

Ngay tối hôm sau, cuộc thi bắt đầu.

Dưới bầu trời đêm, đàn ông và phụ nữ chia thành hai nhóm, hối hả gánh đất đắp thành núi. Tiếng người gọi nhau, tiếng cuốc xẻng, tiếng chân bước vang lên không ngớt suốt cả đêm dài. Ánh đuốc lập lòe soi những dòng người nối nhau đi trong bóng tối.

Đến nửa đêm, hai bên vẫn ngang tài ngang sức. Núi của đàn ông cao bao nhiêu thì núi của phụ nữ cũng cao bấy nhiêu.

Lúc ấy, các cô gái bí mật nghĩ ra một mẹo nhỏ.

Họ chặt một cây tre thật cao rồi mang dựng ở nơi xa. Trên ngọn tre, họ treo một chiếc đèn sáng rực. Nhìn từ xa, ánh đèn ấy giống hệt ngôi sao Mai đang mọc ở chân trời.

Sau khi làm xong, họ lặng lẽ quay về tiếp tục đắp núi như không có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, đám đàn ông đang làm việc bỗng nhìn thấy ánh sáng phía xa thì giật mình kêu lên:

— Sao Mai mọc rồi! Trời sắp sáng mất rồi!

Tưởng thời gian thi đấu đã kết thúc, họ liền bỏ cuốc xẻng kéo nhau trở về nghỉ ngơi, định chờ sáng hẳn sẽ quay lại xem kết quả.

Trong khi đó, các cô gái vẫn tiếp tục hối hả gánh đất đắp núi suốt phần đêm còn lại.

Khi gà gáy sáng, đàn ông quay trở lại nơi thi đấu thì sửng sốt nhận ra ngọn núi của phụ nữ đã cao hơn hẳn ngọn núi của họ.

Mãi tới lúc nhìn thấy chiếc đèn còn treo lủng lẳng trên ngọn tre, họ mới hiểu ra rằng mình đã bị lừa.

Dù tiếc nuối, họ vẫn phải chấp nhận thua cuộc.

Từ đó trở đi, phong tục ở Campuchia thay đổi. Đàn ông trở thành người chủ động đi hỏi cưới phụ nữ như ngày nay.

Người ta kể rằng hai ngọn núi được đắp trong cuộc thi năm xưa vẫn còn tồn tại ở Kampong Cham Province. Ngọn núi cao hơn mang tên Phnom Srei, nghĩa là “Núi Đàn Bà”, còn ngọn núi thấp hơn có tên Phnom Pros, nghĩa là “Núi Đàn Ông”.

Cho đến tận ngày nay, câu chuyện ấy vẫn được người dân Campuchia truyền kể cho con cháu nghe như một truyền thuyết thú vị về tình yêu, sự thông minh và nguồn gốc phong tục cưới hỏi của đất nước mình.