Sự tích sấm sét

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi chằn Ramasua và nàng tiên Mêkhala cùng theo học phép thần thông của một đạo sĩ. Cả hai đều chăm học nên chẳng bao lâu họ đều lĩnh hội được nhiều phép kỳ tài. Vị đạo sĩ thấy cả hai đều học hành chăm chỉ  thì có lòng thương mến. Khi truyền dạy hết những phép thuật thần thông mà mình có, ông muốn thử tài Ramasua và Mêkhala nên bảo:

– Nay ta cho hai con mỗi đứa một cái chén ngọc. Trong buổi sáng mai ai đem đến cho ta đầy một chén sương mai ta sẽ biến nó thành viên ngọc quý Manôhara. Kẻ có ngọc này thì muốn gì được nấy. Sáng hôm sau, cả hai học trò đều dạy từ sớm. Chằn Ramasua cầm chén hứng sương đọng trên lá cây rừng. Chằn chạy khắp rừng suốt buổi sáng, nhưng hứng mãi không đầy chén sương. Còn nàng Mêkhala khôn ngoan hơn lựa một miếng vỏ cây xốp để thấm các giọt sương đọng trên lá. Rồi nàng vắt sương vào chén. Không bao lâu nàng đã được một chén sương đầy đem về dâng cho thầy.

Vị đạo sĩ biến sương thành viên ngọc, trao cho nàng và dặn:

– Ngọc ngày có nhiều phép lạ. Nếu để ngọc lên trước chán xoay tròn thì con ước gì cũng được toại nguyện và con có thể nhờ ngọc mà bay lên trời, và đi khắp nơi nhanh như gió. Nàng tiên MêKhala nhận ngọc từ tay thầy rồi cúi đầu bái biệt. Nàng xoay ngọc tung mình bay lên không thẳng về biển nơi quê hương của mình.

Khi Chằn Rama sua kiếm được đầy chén sương trở về thì đã muộn. Đạo sĩ bảo:

– Con về trễ quá, thần đã biến sương thành ngọc cho Mêkhala rồi, tiếc quá thần không biến sương thành chén ngọc thứ hai được.

Chằn Rama sua nghe đạo sĩ bảo thế, lòng đau như cắt, òa lên khóc mãi không thôi. Ra ma sua không chịu trở về cứ ngồi cạnh thầy khóc mãi. Vị đạo sĩ rất thương Chằn nhưng không biết làm sao đành dỗ dành.

– Thôi con bớt buồn, thần sẽ cho con một cái búa, con có thể dùng búa này mà đấu với Mêkhala để giành viên ngọc. Bạn con thường hay lên trời tắm mưa. Con hãy chờ dịp ấy mà đón. Nhưng thầy dặn con một điều khi nào tung búa lên đánh con phải nhắm mắt lại.

Chằn Ramasua được búa mới chịu từ biệt thầy. Chằn ra về biển ngồi chờ mưa. Quả nhiên khi trời đổ mưa, Chằn Ramasua thấy MêKhala từ dưới nước tung người bay lên mây. Theo lời thầy dặn, Chằn nhắm mắt tung búa đánh MêKhala. Lưỡi búa thần lóe lên một lần sáng trên không và phát ra tiếng nổ dữ dội. Khổ nỗi vì nhắm mắt lại nên chẳng bao giờ Chằn Ramasua đánh trúng đối thủ. Chính vì thế, cho đến bây giờ Chằn Ramasua vẫn đi tìm đối thủ để đánh, hầu mong giành lại được chén ngọc. Thành ra, cứ mỗi khi trời mưa là Chằn lại đi tìm MêKhala để đánh. Tiếng sấm và tia chớp còn mãi đến bây giờ. Người ta mỗi khi trời mưa lại bảo đó là Chằn Ramasua đi tìm tiên Mêkhala đánh nhau để mong giành lại được chén ngọc có pháp thần thông màu nhiệm.

Con gà mái đen

Từ đó Kalo Dant trở nên giàu có. Người ta còn nói rằng anh giàu hơn cả vua của người Di-gan. Và người ta biết rằng anh trở nên giàu có nhờ đã đuổi một con rồng đi khỏi một vùng xa xôi và cứu được một công chúa xinh đẹp..

Giôzép thật thà

Một trăm năm trước ở là Pêkin có một người đàn ông Do Thái tên là Giôzép. Anh ta là một người thật thà và tốt bụng. Anh đi theo con đường của Chúa một cách thành tâm. Hai vợ chồng anh sống bằng nghề nông như mọi cư dân trong làng...

Chàng đánh cá URaSiMa

Ngày xưa có một chàng đánh cá tên là URaSiMa (Ourachima), cùng ở với cha mẹ trong một ngôi làng nhỏ. Căn nhà của họ nằm ở cách xa làng một chút, khuất dưới vách đá cao chồm ra mặt biển...

Hên xui

Bác nông dân đem bò ra chợ và bán được bảy Taler. Dọc đường về, bác đi qua một cái chuôm, bác nghe tiếng ếch kêu: "Ắc, ắc, ắc"...

Ngọc hoàng trừng trị thói tham nhũng như thế nào

Một phật tử tập tu khán nguyên trong một ngôi đèn gỗ nơi có bốn pho tượng bà vãi và một pho tượng Thần Hộ Thành. Chợt anh nghe có tiếng bước chân đến gần. Anh ngẩng lên và thấy một bóng đàn ông...

Bộ quần áo mới của hoàng đế

Ngày xưa, có một vị hoàng đế giàu sang và quyền lực thích quần áo mới đến nỗi ngài luôn muốn mình phải là người đầu tiên sở hữu những bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất, và độc đáo nhất trong thiên hạ...

Ngọn đèn xanh

Ngày xưa, có một người lính tận tụy với nhà vua bao nhiêu năm trời ròng rã. Hết thời chinh chiến, người ấy bị thương nhiều, không phụng sự được nữa...

Nửa người

Ngày xưa có một người thợ rèn Di-gan. Ông có ba đứa con trai. Hai đứa con đầu cao lớn và khôi ngô, nhưng đứa thứ ba không được lực lưỡng lắm...

Rau Lừa

Xưa có một người thợ săn trẻ tuổi vào rừng rình thú. Lòng anh phơi phới. Anh vừa đi vừa thổi kèn bằng lá, bỗng gặp một bà lão già nua, xấu xí...