Sự tích trò chơi ném còn ngày xuân

Ngày xưa có chàng mồ côi tên là Pịa. Cha mẹ Pịa mất từ ngày nào không biết, chú bác, cô dì, cậu mợ, anh chị em của Pịa là ai người ta cũng không hay. Người ta chỉ thấy Pịa ngày ngày vào rừng hái củi đem bán cho những nhà giàu có ở quanh vùng. Tối tối chàng trở về ngủ trong một túp lều nhỏ xíu lợp bằng hai gắp gianh dưới gốc cây đa đầu làng. Chàng rất chịu khó thức khuya dậy sớm nhưng luôn luôn phải chịu cảnh đói rách. Chàng có sức khỏe gấp ba người thường, mỗi ngày có thể kiếm được hai gánh củi đem ra chợ, nhưng cũng chỉ vừa đủ tiền mua hai bữa gạo qua ngày. Chàng chỉ có một bộ quần áo độc nhất, hôm nào giặt quần áo chàng cũng phải nằm co trong ổ rơm để chờ khô.

Thấy chàng đói khổ và rách rưới, bọn trai gái trong bản, nhất là lũ con các nhà giàu đều xa lánh. Tuy vậy, chàng cũng không buồn, gặp ai chàng cũng lễ phép chào hỏi, coi ai cũng như người thân của mình. Thấy ai gặp khó khăn hoặc có người nhờ làm giúp, chàng sẵn sàng đến ngay. Chàng giúp các bác làm nhà, hộ các chú làm rẫy, làm thay các thím phát nương, đỡ các em gánh nặng. Chốn nào có nhiều người xúm lại nói chuyện vui cười, chàng cũng tới gần, lẩn vào đám đông nghe chuyện và góp vui.

Một hôm dân bản mở hội mùa xuân, các chàng trai cô gái thôn bản quanh vùng mặc những bộ quần áo mới hãy còn thơm mùi chàm, đi chơi hội rất đông, Pịa cũng đi chơi hội.

Ngày hội, từng cặp bạn gái, từng đôi bạn trai, đi lại sóng đôi bên nhau. Họ hát lượn hát si, hát hà lều với nhau. Họ trò chuyện trao đổi tâm tình. Họ rút những chiếc vòng bạc có chạm trổ rất đẹp ở cổ tay ra, buộc một đuôi khăn thêu vào, rồi tung đi tung lại với nhau, bên trai tung, bên gái đón. Bên gái tung, bên trai đón. Họ cố tung cái vòng đến đúng trước mặt người đón. Họ cố đón bắt cho bằng được mười phần mười, trăm phần trăm. Cái vòng có buộc đuôi khăn thêu bay đi bay lại, lúc ở tay chàng trai này, lúc ở tay cô gái nọ, trông rất đẹp mắt. Từng đôi, từng đôi trai tài gái sắc cứ say sưa tung và đón như vậy suốt buổi, suốt ngày.

Thấy mọi người chơi vui, Pịa thích lắm. Chàng cũng muốn tung vòng nhưng không có vòng. Thấy người ta có đôi, chàng cũng muốn tìm đôi, nhưng không có cô nào chịu kết với chàng. Hễ chàng đến gần, người nào cũng ngoảnh mặt quay đi. Hễ chàng xen vào vòng chơi, người ta xua khéo chàng ra ngoài. Pịa thèm tung vòng đến ngứa cả tay buồn cả chân, chàng lủi thủi đi vòng quanh bãi thèm thuồng ngắm những vòng bạc bay đi lượn lại vun vút ở trên không. Chợt chàng sực nhớ tới quả còn* giắt ở gánh củi mà hôm qua chàng vừa ngắt ở rừng. Chàng liền chạy về nhà lấy quả còn ra tung một mình. Quả còn của chàng vừa có dây tươi vừa có lá ở dây. Chàng tung quả còn lên tận chín tầng mây cao tít. Quả còn của chàng chạy rất đẹp, đi rất êm. Dây còn mang theo vài cái lá xanh tươi xòe xòe trông tựa cái tua bằng lụa xanh rất xinh rất nhã. Quả dẫn lá đi thẳng lên phía trước. Lá theo quả đi vun vút như đàn chim én đang đuổi hòn ngọc châu.

Thấy Pịa tung quả còn lên rất cao, có người khen chàng tung giỏi, có người giễu chàng :

- Ơ ! Anh chị em ơi ! Trông kìa ! Trông cái quả còn của Pịa muốn lên nhà trời chơi với nàng tiên kìa !

Mặc người khen, mặc người chê, Pịa không để ý cứ tung cho sướng tay. Càng tung nhiều, càng dẻo tay và quả còn càng lên cao. Quả còn của chàng xuyên thủng chín tầng mây lên tới nhà trời và lọt vào tay một nàng tiên. Nàng tiên bắt được quả còn của chàng lại tung trả về cho chàng. Rồi quả còn cứ lao đi lao về trên con đường từ trần gian lên nhà trời và từ nhà trời về trần gian. Quả còn đi lại mỗi lúc một đều đặn, nhịp nhàng và dồn dập hơn.

Một lúc sau người ta càng ngạc nhiên hơn khi thấy một nàng tiên lượn xuống trần gian. Nàng tiên đứng đối diện, sóng đôi với Pịa, nhẹ nhàng tung và bắt quả còn. Mọi người đều trố mắt nhìn người đẹp và nhìn Pịa.

- Ơ ! Anh chị em ơi ! Kìa nàng tiên đang tung còn với Pịa.

Đúng thật ! Một nàng tiên vô cùng xinh đẹp, mặc bộ quần áo năm mầu, đang say sưa tung còn với Pịa. Pịa sung sướng quá. Chàng càng tung cao quả còn, nàng tiên đón bắt càng tin. Hai bên say sưa tung tung bắt bắt rất đẹp, làm cho những đôi bạn trai, bạn gái trong cuộc hội phải ngừng tay, ngắm mãi không thôi. Lúc đầu chỉ có một đôi trai gái thu vòng lại để nhìn Pịa và nàng tiên. Rồi hai đôi, ba đôi, bốn đôi, sau cùng tất cả cuộc hội đều thu hết vòng bạc lại, đứng ngây người nhìn quả còn của Pịa đang duyên dáng bay đi lượn về, lúc ở trên tay nàng tiên, lúc ở trong tay Pịa. Nàng tiên và Pịa, vẫn uyển chuyển, say sưa tung tung đón đón. Hai người mải tung còn quên cả thời gian. Mặt trời đã lặn khỏi rặng núi cao xa xa kia rồi mà nàng tiên vẫn chưa nghĩ tới chuyện về.

Tối hôm ấy, nàng tiên không về trời, nàng vui vẻ hồn nhiên sóng đôi theo Pịa về chiếc lều lợp bằng hai gắp tranh rồi lấy Pịa làm chồng. Cũng tối hôm ấy, nàng tiên hóa phép biến túp lều nhỏ xíu của Pịa thành một tòa lâu đài nguy nga. Trong nhà có đủ giường, bàn, đồ dùng, thức đựng tinh tươm. Quần áo của Pịa cũng đẹp và mới như xiêm áo của nàng tiên.

Sáng hôm sau, các chàng trai các cô gái vô cùng ngạc nhiên khi thấy Pịa được đổi đời. Họ ngây người nhìn tòa lâu đài của Pịa, họ rủ nhau vào nhà Pịa xem mặt nàng tiên - cô dâu mới của bản làng và ngắm các thứ đồ dùng bằng bạc bằng vàng.

Cho là Pịa nhờ có quả còn mà gặp duyên may, họ bèn rủ nhau vào rừng tìm quả còn. Nhưng tìm suốt cả một ngày, trải bao nhiêu ngày, tất cả mọi người đều trở về tay không. Họ bèn bàn nhau làm ra những quả còn giả bằng vải khâu nhồi cát, có dây, có tua rồi ra cuộc hội tung đón với nhau. Họ tung không được cao như Pịa, quả còn của họ làm sao mà xuyên thủng chín tầng mây lên tới nhà trời. Họ bảo nhau làm một cái vòng dán giấy đủ chín màu giả thay cho chín tầng mây cắm ở trên một cái cột tre cao ngất đóng ở giữa đám hội. Họ thi nhau tung rất cao, cố gắng tung cho quả còn lọt qua cái vòng giả chín tầng mây ấy, và cố gắng bắt rất giỏi để cầu được duyên may như Pịa.

Từ đó, hàng năm, cứ đến ngày hội mùa xuân, các chàng trai, các cô gái bản lại rủ nhau làm quả còn hoa ra tung và đón với nhau. Họ cũng thầm ước nhờ quả còn tìm kiếm chút duyên may. Các chàng trai tuấn tú, các cô nàng xinh tươi vừa tung còn vừa hát lượn đối đáp rất tình tứ:

Nam

- Còn này còn lụa còn hoa

Trao đi trao lại giữa ta với nàng.

...

Nữ 

Còn này đúng quả còn tiên

Gieo đi gieo lại ước nguyền trăm năm.

...

Nam

- Còn này còn lụa còn loan

Gieo đi gieo lại như bàn cờ tiên.

...

Nam

- Còn này hương đượm tình duyên

Trao đi trao lại phỉ nguyền đôi ta.

Cậu bé Tích Chu

Ngày xưa, có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà. Hàng ngày bà phải làm việc quần quật kiếm tiền nuôi Tích Chu, có thức gì ngon bà cũng dành cho Tích Chu. Ban đêm, khi Tích Chu ngủ thì bà thức quạt...

Người con gái Nam Xương

Ngày xưa, ở làng Nam-xương có cô gái tên là Vũ Thị Thiết, người đã xinh đẹp lại thùy mị nết na. Nàng lấy chồng là Trương sinh vốn là người cùng làng. Trương sinh có tính cả ghen, hay để tâm xét nét vợ...

Gái ngoan dạy chồng

Ngày xưa có một người nhà giàu, vợ chết sớm, chỉ có độc một người con trai, đứa con vốn người xấu nết, đần độn, lại là tay chơi bời lêu lổng không chịu học hành hay làm ăn gì cả. Thấy con không lo nối nghiệp nhà, người nhà giàu rất buồn phiền...

Cây tre trăm đốt

Chuyện xưa kể lại rằng, ở vùng nọ có một người nông phu rất nghèo khó, vì vậy nên anh ta không còn cách nào khác là phải đến ở cho nhà một phú ông vô cùng giàu có...

Chử Đồng Tử và Tiên Dung

Thời Hùng Vương thứ ba có một người con gái nhan sắc như tiên, đặt tên là Tiên Dung. Tiên Dung rất đẹp, song tự nguyện không lấy chồng, chỉ ham thích phong cảnh, thường đi du lịch khắp nơi trong nước...

Vua heo

Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé mồ côi, quần áo rách rưới lang thang đi ăn xin khắp nơi, có lần đến ngôi làng nọ, có một người thấy cậu cũng nhanh nhẹn bèn mang cậu về nhà nuôi để sai vặt...

Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Triều

Đời nhà Trần, tục tin thần quỷ, thần từ, phật tử chẳng đâu là không có. Các chùa như chùa Hoàng Giang, chùa Đồng Cổ, chùa An Sinh, chùa An Tử, chùa Phổ Minh, quán Ngọc Thanh dựng lên nhan nhản khắp nơi...

Thần giữ của

Ngày xưa ở vạn Lai-triều thuộc trấn Sơn-nam có một người lái buôn nước ngoài sang ta sinh cơ lập nghiệp. Sau mấy chục năm nhờ có mánh khóe tích trữ: buôn lúc đầu mùa, bán khi giáp hạt, lãi mẹ đẻ lãi con, hắn trở nên giàu có lớn...

Con mụ Lường

Ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường rong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng đi và cất hàng về...