Sư tử là ai

Có một ông vua rất hiếu sắc. Chẳng cô gái trẻ đẹp nào thoát khỏi ông ta. Gần cung điện vua có một người Do Thái khôn ngoan cùng cô vợ rất xinh. Biết được tính vua thích gái đẹp nên trước khi ra khỏi nhà người Do Thái nọ thường cài chốt cửa.

Nhưng một hôm ông ta ra khỏi nhà mà quên cài chốt. Nhà vua chỉ chờ có dịp này bèn lẻn đến nhà người Do Thái. Vua yêu cầu vợ người Do Thái phải chiều mình. Biết khó từ chối, cô vợ xinh đẹp nọ bèn xin đức vua cho phép cô đi thay quần áo để xứng với danh giá của đức vua. Vua đồng ý. Cô ta đưa cho vua quyển kinh Coran để vua đọc trong khi ngồi chờ. Còn cô không thay quần áo mà chạy sang nhà hàng xóm và trốn ở đó.

Nhà vua đọc cuốn kinh Coran và chờ mãi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng cũng không thấy vợ người Do Thái quay lại. Vua bèn đứng dậy đi đến bên giường cô ta và đặt một túi tiền vàng vào cuốn kinh Rôze của ông ta ở đó. Sau đó vua cầm cuốn kinh Côran và rời khỏi nhà để tránh mặt người chồng.

Thấy vua đã về, cô gái xinh đẹp bèn trở về nhà rồi đi thẳng xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai vợ chồng. Nửa tiếng sau người chồng về, anh ta nhìn thấy túi tiền vàng và quyển kinh Rôze của vua để trên giường vợ. Anh ta nhìn chằm chằm vào những thứ đó rồi quay sang vợ, tức tối nói:

- Vua đã ở đây với cô?

Người vợ im lặng, vì cô nghĩ có nói gì thì chồng cô cũng không tin. Từ hôm đó, người chồng không nhìn vợ và cũng không nói chuyện với cô ta.

Người vợ trở nên ốm yếu và không bác sĩ nào chữa khỏi được. Khi cô cảm thấy mình yếu quá rồi, cô bèn gọi ba người anh trai của mình đang sống ở thành phố khác đến.

Cô kể với mọi người chuyện viếng thăm của nhà vua như thế nào và chuyện cô trốn sang nhà người hàng xóm ra sao. Cô cũng nói với họ rằng chồng cô giận cô tới mức không muốn nói chuyện với cô.

Nghe xong, ba người anh lập tức đòi ông em rể cùng với họ đi đến cung vua. Trước mặt vua và quan cận thần, họ nói:

- Thưa bệ hạ, mấy năm trước đây cha tôi chưa qua đời, người có để lại cho chúng tôi một ngôi nhà, một vườn nho, mấy cánh đồng và một khu vườn. Chúng tôi có ba anh em nên một người nhận ngôi nhà, một người nhận vườn nho, một người nhận cánh đồng, còn khu vườn chúng tôi không biết cho ai. Một thời gian sau người đàn ông này đến - họ chỉ vào người Do Thái. Chúng tôi để cho anh ta sử dụng khu vườn với điều kiện anh ta phải trông nom nó. Nhưng người đàn ông này không thi hành theo đúng giao kèo. Anh ta không cày xới đất, anh ta không nhặt cỏ dại và cũng không gieo trồng. Cuối cùng khu vườn bị bỏ quên. Chúng tôi đòi anh ta phải trả lại khu vườn đó cho chúng tôi.

Nhà vua quay sang hỏi người Do Thái:

- Có đúng thế không?

Người Do Thái thông minh trả lời:

- Thực ra những người này nói đúng phần nào sự thực. Bởi vì tôi cũng có sao nhãng việc chăm sóc khu vườn. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Tôi chỉ sao nhãng từ khi tôi phát hiện ra dấu chân con sư tử của nhà vua ở trong vườn. Nó đã đến đó lấy hoa quả. Tôi sợ rằng nó có thể quay lại và lấy đi cuộc sống của tôi.

Nhà vua ngầm hiểu những lời nói bí ẩn đó. Ông ta rất hài lòng với cách xử sự của anh ta. Vì vậy ông quay ra nói với người Do Thái:

- Tôi biết con sư tử của tôi đã một lần vào thành phố. Nhưng anh yên tâm điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi sẽ cho xây cho nó một cái nhà có tường cao và nó không thể đến khu vườn nhà anh để hái hoa quả được. Lần trước nó chẳng hái được gì ở vườn của anh ngoài một lá nho. Tôi sẽ trả lại lá nho đó cho anh.

Nói rồi vua lấy cuốn kinh Coran ở trong túi áo đưa cho người Do Thái.

Người Do Thái cũng hiểu được những lời sâu xa của vua. Anh ta trở về nhà nói lại với vợ mọi chuyện và xin cô tha thứ cho anh. Cô vợ liền khỏi ốm và hai vợ chồng họ sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời. 

Randache và Youache

Chuyện tôi kể cho các bạn nghe đây xảy ra lâu lắm rồi, nhưng ngày nay người Di-gan vẫn còn nhắc lại...

Người thợ đẽo đá

Ngày xưa có một người thợ đẽo đá ngay thẳng, chăm chỉ và có nhiều ý tưởng thông minh. Phú hộ trong vùng nghe tiếng bèn cho gọi anh đến giao cho một số việc lặt vặt...

Quà của người tý hon

Một bác thợ may và một bác thợ vàng cùng đi với nhau. Một hôm, mặt trời vừa lặn sau núi, họ thấy xa xa có tiếng nhạc, càng đến gần nghe càng rõ. Tiếng nhạc kỳ lạ du dương khiến họ quên cả mệt mỏi rảo bước đi về phía đó...

Cô bé chăn cừu và chú thợ nạo ống khói

Các bạn đã bao giờ trông thấy một cái tủ cổ, đen nhánh và chạm trổ đủ các kiểu lá cây chưa? Trong căn phòng lớn của gia đình chúng tôi có một cái tủ như vậy đấy. Vật ấy là của gia bảo, từ thời cụ kỵ chúng tôi để lại...

Ba hạt hồ đào

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua. Nhà vua có một người con trai còn nhỏ. Theo sao chiếu mệnh thì hoàng tử sẽ bị một con hươu húc chết khi tròn mười sáu tuổi...

Cái ấm may mắn hay sự tích con cáo đền ơn

Có hai vợ chồng ông lão sống ở một làng ven núi. Họ rất nghèo, hàng ngày ông lão lên núi kiếm củi đem về làng bán để sống qua ngày...

Abdurrahnan và hai người anh trai

Đức vua Haroun, trị vì đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, đã sai vị tể tướng của mình đến đất Siri. Ngài muốn xem tiểu vương Abdurrahnan đã cai quản đất đai của mình như thế nào đồng thời cũng muốn tể tướng đến đó thu cống phẩm, thuế má mà Abdurrahnan phải nộp...

Dịp may biến mất rồi !

Một người thợ may rất siêng năng chăm chỉ. Anh ngồi may từ sáng tới đêm khuya. Vậy mà vẫn chưa giàu có. Suốt cả ngày anh ta lẩm bẩm mỗi một câu: “Dịp may của ta đâu? Dịp may của ta đâu?”

Jôrinđơ và Jôrigơn

Ngày xưa, có một bà già sống một mình trong một tòa lâu đài cổ giữa một khu rừng bao la, rậm rạp. Đó là một mụ phù thủy cừ khôi. Ban ngày, mụ hóa thành mèo hoặc cú vọ...