Sức mạnh của trí tưởng tượng

Hồi mới bắt đầu viết cuốn sách, tôi thử tưởng tượng đến cảnh mình ký tặng chữ ký. Bốn tuần sau, tôi được mới đến dự bữa tiệc Giáng Sinh - đội bóng chày Doiger tổ chức - dành cho thiếu nhi trong thành phố. Bạn trai của tôi là cựu vận động viên của đội, ông chủ, ông bầu, huấn luyện viên cùng các vận động viên khác sẽ có mặt để tặng chữ ký cho các em thiếu nhi.

Khi đến dự, bọn trẻ sẽ nhận một chiếc mũ bóng chày nho nhỏ. Các vận động viên nổi tiếng của môn bóng chày sẽ ký tặng lên mũ. Các em rất háo hức, đứng xếp hàng trước mặt từng vận động viên. Đó là món quà Giáng Sinh đặc biệt dành cho tất cả các Fan nhí của đội Doiger.

Một bé gái bước tới chỗ tôi, đưa chiếc mũ cho tôi ký tên. Tôi giải thích cho cô bé biết tôi không phải là người nổi tiếng, nhưng nó không chịu câu trả lời này. Tôi nghĩ bụng, thôi thì cứ ký tên quách cho cô bé để nó khỏi nằn nì nữa.

Dường như mọi người đang nhìn về hướng tôi. Các ý tưởng lướt nhanh qua đầu tôi. Tôi tưởng tượng các vận động viên sẽ thắc mắc: "Người phụ nữ này là ai? Cô ta có quyền gì mà ký tên cô ta lên chiếc mũ của đội Doiger? Cha mẹ bọn trẻ nói gì khi nhìn thấy tên các vận động viên nổi tiếng của đội Doiger và rồi có cả tên tôi trên đó nữa?"

Thế rồi ý tưởng nảy ra khiến tôi giật mình. Tôi đang thật sự tặng chữ ký! Đây là điều mà tôi mong muốn. Ngước mắt nhìn lên, tôi hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng tôi trông thấy. Tôi chỉ mất vài giây ký tên tặng cô bé, thế mà có một hàng dài những đứa trẻ dễ thương đứng chờ trước mặt tôi. Con số đó càng lúc càng tăng dần. Từng đứa trẻ cầm sẵn mũ trên tay, giơ ra chờ tôi ký. Khi tôi đứng đó, vừa nói chuyện với bọn trẻ, vừa ký tên, lòng tôi chợt tràn ngập niềm phấn khởi và sự biết ơn. Tiệc Giáng Sinh dành cho bọn trẻ, nhưng chúng đang tặng tôi một món quà tuyệt vời. Tôi đã biết được xúc động khi tặng chữ ký là như thế nào.

Giờ đây, khi thực hành sức mạnh của trí tưởng tượng, tâm trí tôi luôn hiện ra hình ảnh của những đứa trẻ ngây thơ và vui sướng. Bởi chính các em là những đứa biết rõ điều này: Bất cứ điều gì ta mơ ước cũng có thể trở thành sự thật.

Cậu bé Adam

Khi đã phục hồi sức khỏe sau cuộc phẫu thuật tim lần thứ hai tại bệnh viện nhi ở Western Ontario, Kelly – con gái sáu tuổi của tôi – chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt đến tầng điều trị chung với những bệnh nhân khác.

Tốc độ, góc nhìn và tổn thương

Chiều hôm ấy, do có việc vội nên tôi phóng xe nhanh hơn thường lệ. Đến đoạn đường giao nhau, vì mải suy nghĩ, tôi thoáng giật mình khi thấy một bé gái đi xe đạp đang hướng về phía tôi...

Không có sự kết thúc, chỉ có sự bắt đầu một thế giới khác mà thôi

Đó là một ngày tháng 3 ấm áp, khi tôi bước tới bên ghế đá vào lúc hết ca trực. Sau những ngày giá rét, nắng ấm hiếm hoi khiến cho ghế đá bệnh viện trở nên đắt giá hơn bao giờ hết.

Chiếc hộp yêu thương

Chuyện kể rằng có một người đàn ông đang phạt đứa con gái 3 tuổi của mình chỉ vì tội phung phí những tờ giấy gói vàng. Gia đình đang khó khăn và chỉ riêng vấn đề tiền bạc cũng đủ làm ông đau đầu.

Không và có

Anh còn nhớ rất rõ câu chuyện của ba dạy về phép làm toán. Đó là hồi anh mới năm tuổi, ba bắt đầu dạy làm các phép tính đơn giản.

Đấu trường và cuộc sống

Trên một bức tường cũ kỹ của một đấu trường cổ ở La Mã người ta đã đọc được những dòng chữ sau...

Lòng ái quốc

Đầu bài thi của con sáng nay là: “Tại sao anh yêu xứ sở của anh?”. Con đã cảm động về chuyện Chú Lính đánh trống hôm trước, cha chắc chắn con đã làm bài một cách dễ dàng.

Bí mật tư duy triệu phú – Sống cuộc đời của chính mình

Có một điều hết sức buồn cười, đó là cha mẹ nào cũng quả quyết rằng mình rất yêu thương con cái và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng, nhưng lại làm điều ngược lại, đó là tước đi của con quyền được sống cuộc đời của chính nó.

Tam giác liêm khiết

Đối với ông bà nội của tôi, người ta hoặc là sống trung thực hoặc là không. Ông bà đã cho gắn lên tường phòng khách câu châm ngôn sau đây: “Cuộc đời như một cánh đồng phủ đầy tuyết mới; mỗi bước chân của ta sẽ lộ ra con đường ta đi”.