Ngày xưa có một thầy tu nghèo, nghèo đến nỗi người khác hếch mũi lên mỗi khi ông đến tu viện. Nếu không có chiếc áo thầy tu bạc phếch, dải đai màu cam thì không ai nhận ra vị thầy tu qua con người cùng khổ đó. Vị thầy tu không chuyên tâm vào kinh kệ. Ngược lại, ở những vùng ông qua bao giờ ông cũng che chở người nghèo chống lại kẻ giàu, và dốc sức giúp đỡ họ hết khả năng có thể.
Một ngày đông nọ, trời giá rét đến nứt đá núi, gió lạnh thấu tủy xương, thầy tu đi qua một làngquê, trên mình vận độc chiếc áo thầy tu tiều tụy. Ông gặp mấy nông dân. Những kẻ khốn khổ đờ người vì giá rét liên tục hà hơi vào đôi tay buốt cóng mà không sao ấm lên được.
- Sao các bác không uống một cốc rượu nhỉ? Thứ ấy sẽ làm các bác ấm bụng, thầy tu thương tình mách.
- Hẳn rồi, một cốc rượu, chúng tôi muốn uống lắm chứ! Những người nông dân thở dài thườn thượt. Nhưng ngạn ngữ cổ nói quả không sai: Túi rỗng thì đừng vào quán rượu! Lấy đâu ra tiền mà uống.
- Gượm đã, thầy tu đề nghị, các bác cứ đi trước, chờ ta ở chùa của làng. Ta sẽ đuối kịp các bác ngay.
Thầy tu đến một hàng cơm bên đường.
- A! Ông khách quý hóa, chủ quán vồn vã đón ông với nụ cười rộng mở. Tôi có thể phục vụ thầy gì đây, Bạch thầy tu đáng kính?
- Xin mời thầy làm một cốc rượu với chúng tôi! Chủ quán mời ông ngồi vào bàn cùng mấy chủ trại giàu có đang giải khuây quanh vò rượu.
- Xin kiếu các thí chủ, hôm nay ta không thế chậm trễ được. Ta có việc vội. Nhưng ta xin vui lòng mang theo chút rượu, thầy tu nói và lấy từ trong áo ra một vỏ chai không.
Chủ quán rót rượu đầy chai. Thầy tu nhét chai dưới áo, quay người toan bước ra cửa.
- Thế nào? Không trả tiền à? Chủ quán gọi giật lại.
- Ta lấy đâu ra tiền, ta chỉ là một thầy tu nghèo lang thang khất thực. Ông đã ra đến cửa.
- Nếu thầy chỉ là một thầy tu nghèo thì cứ việc uống nước lã! Chủ quán giận giữ la lên. Đổ trả ngay chỗ rượu ấy vào thùng rồi xéo đi chỗ khác!
Thầy tu nghe theo trở lại quầy hàng đổ chai nước giấu dưới áo vào thùng. Các chủ trại giàu quanh bàn ăn cười hô hố. Thầy tu cúi đầu phúc chào, quay đi không nói một lời. Ông rời hàng cơm.
về đến chùa, các nông dân nghèo đang nóng lòng chờ ông.
Thây tu lây từ nếp áo rách tã ra một chai rượu biếu mọi người chia nhau.
- Bạch thầy, thầy đâu ra tiền trả tiền rượu? Một người nông dân hỏi.
Thầy tu cười, lấy trong ống tay áo ra chiếc chai thứ hai rỗng không, và nói:
- Khi vào hàng cơm ta có hai chai trong túi, một rỗng không và một đầy nước. Chai rỗng chủ quán đã rót đầy rượu. Khi ông ta biết ta không có tiền trả tiền rượu, ông ta bắt ta đổ trả rượu vào thùng. Ông ta cáu lắm. Ta thì bụng bảo dạ cánh nhà giàu có uống rượu pha nước một chút cũng chẳng hại gì... Uống đi, các bạn, cho ấm bụng và hồi sức chút đỉnh, nên biết rằng bịp một tên nhà giàu chẳng phải là một cái tội. Đức Phật cũng đồng tình với phương châm ấy. Nếu ta không lừa chủ quán thì các bạn hẳn đã chết vì rét và nếu các bạn chết vì rét, không bao giờ các bạn biết được rượu vang ngon thế nào!
Dứt lời, thầy tu quay mình bước lại trước tượng Phật cung kính cúi đầu.