Thầy tu và anh thợ mộc

Ngày xửa ngày xưa, xưa đến không không ai còn nhớ nữa, tại một vương quốc nọ có một anh thợ mộc và một lão thầy tu.

Lão thầy tu là một kẻ độc ác và hám tiền. Một ngày đẹp trời nọ, lão ta tỉ tê bảo anh thợ mộc:

- Anh hãy xây cho ta một ngôi nhà, để thưởng công, ta sẽ cầu thần linh ban cho anh hạnh phúc.

- Những lời cầu nguyện của ông, tôi chả thiết! Anh thợ mộc cộc lốc đáp lời. Hạnh phúc và vận may của tôi là do đôi bàn tay và chiếc rìu này mang lại.

“Mi chẳng mất gì để mà chờ đợi”, thầy tu hậm hực nghĩ bụng, “mi sẽ phải trả giá vì thói hỗn xược của mình!” Ngày đêm lão ta nghĩ cách trả thù anh thợ mộc. Sau cùng lão ta cũng tìm ra. Lão ta tâu với nhà vua:

- Tâu hoàng thượng, thần xin được mạn phép tâu rằng, hôm qua, thần đã ở trên trời. Thần đã gặp ai? Chính là nhà vua quá cố, phụ hoàng của hoàng thượng. Mọi sự đều rất tốt đẹp, trừ việc Người nói với thần Người muốn cho xây một ngôi đền, nhưng như hoàng thượng đã rõ, trên trời không có nhiều thợ mộc. Vì thế Người khẩn thiết yêu cầu hoàng thượng gửi cho Người anh thợ mộc của hoàng cung, vì anh là một thợ mộc tài hoa.

- Tại sao không, nhà vua đồng ý ngay lập tức. Nhưng làm thế nào gửi anh thợ mộc lên cho Người bây giờ?

- Xin hoàng thượng đừng lo! Các thầy tu chúng thần ít nhiều có kinh nghiệm trong những chuyện thế này, thầy tu trình bày kế hoạch của lão ta với nhà vua. Thần sẽ làm một cái lều gỗ nhốt anh thợ mộc vào trong, xếp quanh lều một đống củi lớn rồi châm lửa. Khi lều bén lửa, một làn khói trắng sẽ bốc lên trời. Trên làn khói ấy, như cưỡi trên mình ngựa, anh thợ mộc sẽ lên hầu đức vua quá cố.

Nhà vua chấp thuận và sai báo cho anh thợ mộc biết.

- Tôi có thể làm gì được, khốn khổ thân tôi, anh thợ mộc than thở với vợ khi trở về nhà. Lão thầy tu muốn tôi chết.

- Mình có thể làm gì ư? Có khó gì! Chị vợ bảo chồng. Ngay tối nay, chúng mình sẽ đào một đường hầm từ nhà chúng mình đến cái lều gỗ người ta đang dựng. Ngày mai, mình sẽ nhanh chóng trở về theo đường hầm ấy!

Ngày hôm sau, người ta đến tìm anh thợ mộc, nhốt anh vào trong lều, xếp củi xung quanh và châm lửa. Khi khói trắng bắt đầu bốc lên, thầy tu la toáng:

- Hãy nhìn kìa! Chính anh ta đấy, Người trông thấy anh ta phải không? Người có thấy anh ta vội vã lên trời, trên con ngựa bạch không?

Chẳng ai thấy gì ngoài khói. Nhưng mọi người đều làm như trông thấy anh thợ mộc trên con ngựa của anh.

Trong khi đó, anh thợ mộc về nhà theo con đường hầm, nấp kĩ sau lò sưởi, suốt một tháng không thò mũi ra ngoài, suy nghĩ cách trả thù thầy tu. Sau một tháng. Anh ra trình diện đàng hoàng trong cung vua. Ai nấy nhìn anh tròn mắt, nhất là lão thầy tu.

- Ngươi đã về đấy à? Nhà vua ngạc nhiên hỏi.

- Như hoàng thượng đã thấy, thần từ trên trời về thẳng đây, anh thợ mộc trả lời và cung kính cúi đầu. Xây ngôi đền thật là vất vả! Tâu hoàng thượng, trên trời, họ làm ăn còn lạc hậu lắm.

Nhưng thần đã xây dựng xong cho đức vua quá cố một ngôi đền. Người rất hài lòng. Hiện giờ, Người chỉ còn một yêu cầu, thần xin tâu lên hoàng thượng. Trong ngôi đền mới, cố nhiên phải có một thầy tu. Hoàng thượng biết rõ hơn ai hết: Một ngôi đền mà không có thầy tu là điều không sao tưởng nối. Thêm nữa, đức vua quá cố không chấp nhận một thầy tu bất kỳ nào trong ngôi đền đẹp đẽ trên trời của Người. Phải là một thầy tu vĩ đại! Đức vua quá cố của Người muốn có thầy tu của hoàng cung, bởi người ta đã đồn lên tận trời vinh quang và trí tuệ thông thái của ông.

- Chắc chắn ta có thể dâng lên Người thầy tu của ta, nhưng làm thế nào gửi ông ta lên trên ấy?

- Như cách của thần, tâu hoàng thượng, như cách của thần! Anh thợ mộc trả lời, vờ như ngây thơ. Đó là cách nhanh nhất.

Thầy tu sợ tái xanh tái tử, nhưng không thể nào thoái thác. Lão ta chặc lưỡi: “Dầu sao, nếu gã thợ mộc có thể từ trời về được, tại sao ta lại không?” Ngây thơ, lão để mặc mọi người nhốt mình vào lều và nối lửa.

Ngọn lửa bùng lên cao, cao mãi, một cột khói đen nặng bốc lên, mang theo lên trời linh hồn đen tối của lão thầy tu độc ác.

Bức tranh gấm

Xưa kia, trong một vùng cằn cỗi dưới chân núi, có một bà góa nghèo sống cùng ba người con trai. Người con cả là một tên vô tích sự, người con thứ hai chẳng hơn gì, duy chỉ có người con út là thương người và siêng năng, thường cố sức mình giúp mẹ...

Đám tang chị gà mái

Hồi ấy, ở trên núi có một gà trống và một con gà mái, chúng hứa sẽ chia ngọt sẻ bùi với nhau mỗi khi có mồi ngon. Có lần, con gà mái thấy một hạt dẻ lớn, nó mổ và nuốt hạt dẻ, nhưng hạt dẻ lớn quá nên nằm mắc lại ở cổ...

Cây hoa thần

Một hôm Marouf nói với người bạn: Chúng ta đã già cả rồi. Ơ tuổi này chúng ta có quyền ao ước. Nếu như tôi vẫn còn một chiếc nhẫn thần và nếu như tôi có một điều ước duy nhất thì đố ông biết tôi ao ước điều gì?

Ngọc hoàng trừng trị thói tham nhũng như thế nào

Một phật tử tập tu khán nguyên trong một ngôi đèn gỗ nơi có bốn pho tượng bà vãi và một pho tượng Thần Hộ Thành. Chợt anh nghe có tiếng bước chân đến gần. Anh ngẩng lên và thấy một bóng đàn ông...

Ba phép thuật của thủy nữ

Ngày xửa ngày xưa, bên bờ một con sông có một người đánh cá rất xấu xí sinh sống. Thế mà vợ của anh ta lại là một nàng thuỷ nữ cực kì xinh đẹp. Họ yêu nhau vô cùng, không muốn rời xa nhau nửa bước...

Truyện cổ tích về Bóng Đêm

Ngày xưa, xưa thật là xưa, khi Bóng Đêm chiếm toàn bộ trái đất, Bóng Đêm tự cho mình là độc tôn, là duy nhất. Thời gian dần trôi, bên cạnh Bóng Đêm còn có Ánh Sáng mặt trời, Ánh Sáng của những vì sao le lói...

Cái chuông mạ bạc

Ngày xưa có một nhà sư già hiền từ trụ trì trong một ngôi chùa ở một thành phố nhỏ gần biển. Nhà sư thích nhất là được ngồi trên hành lang để ngắm sóng biển...

Ông già làm cây nở hoa

Dưới chân ngọn núi nọ, có một con sông nhỏ uốn khúc chảy qua. Tại đây có hai gia đình sống cạnh nhau đã lâu đời lắm rồi. Một gia đình ở thượng nguồn và một gia đình ở hạ nguồn, do đó người ta gọi họ là gia đình ở trên và gia đình ở dưới...

Hai anh em

Xưa có hai anh em, người anh giàu có mà người em thì nghèo. Người anh là thợ vàng, vốn tính ác nghiệt, người em sống bằng nghề bện chổi bán...