Cống là một loại cửa đập có thể đóng mở được, nó thường được xây dựng ở mặt cắt ngang của dòng sông hoặc mương nước, dùng để điều tiết độ cao thấp của mực nước, khống chế lưu lượng dòng sông, theo tác dụng khác nhau của công trình thuỷ lợi, có thể chia thành nhiều loại, như cống dẫn nước vào, cống điều tiết nước, cống thoát nước, cống phân lũ, cống ngăn nước thủy triều v.v.
Cống là một cấu trúc ở mực nước thấp, đáy của nó nói chung bằng hoặc cao hơn lòng sông một ít. Một số thành phố ở ven biển có sông chảy qua khu phố rồi đổ ra biển, vì thường bị ảnh hưởng của nước thủy triều của biển, đoạn sông chảy qua thành phố có khả năng gây tổn hại do nước tràn lên hai bờ, cho nên cần xây "cống chắn nước thủy triều"; đồng thời có thể xây dựng đường và cầu ở trên đỉnh cống để bảo đảm giao thông thông suốt, loại cống và cầu kết hợp với nhau như vậy gọi là cầu trên cống hay "cầu cống".
Cầu trên cống đầu tiên của Trung Quốc là cây cầu Ngô Tùng Lộ ở chỗ giáp giới của hai con sông Tô Châu và sông Hoàng Phố của thành phố Thượng Hải. Đã bao năm nay, nó vẫn luôn luôn khống chế nước thủy triều của sông Hoàng Phố, không cho nó chảy ngược vào sông Tô Châu làm ảnh hưởng đến thành phố Thượng Hải. Trọng lượng bản thân dầm cầu nặng đến 1080 tấn sau khi hoàn thành khối thì lắp ráp ở hiện trường thi công vào ngày 2/12/1990; mặt cầu rộng 29,8 m, dài 838 m, bao gồm cả cầu dẫn; cầu có 17 cánh cửa cống bằng thép, mỗi cánh cửa dài 10 m, rộng 4 m, nặng 14,5 tấn, trong 10 phút có thể hoàn thành việc mở hoặc đóng. Trên thế giới chỉ có Hà Lan là đã xây cầu trên cống, nhưng quy mô nhỏ hơn cầu Ngô Tùng Lộ.
Thực ra thì từ thời cổ đại xa xưa, Trung Quốc đã có tiền lệ về kết hợp cầu với cống. Cầu Tân Kiều ở huyện Giang Hạ, tỉnh Hồ Bắc, trên trụ cầu người ta khoét hai rãnh sâu, khi nước lũ tràn về thì cắm các tấm ván gỗ vào đó, đồng thời đắp đất ở giữa, ngăn không cho nước lũ tràn qua cầu. Cầu Thạch Hãn, cầu Thanh Long ở tỉnh Chiết Giang cũng đều là loại cầu trên cống điển hình của thời cổ đại.