Thiên đình

Nhân gian chìn trong tăm tối, sương mù và ủ ê. Thượng đế ngủ lơ mơ, quấn mình trong màn sương mù, gối đầu trên một chiếc gối mây. Chợt ông cựa mình và mở mắt. Ông nhìn xuống. Dưới chân ông, sương lan tỏa, sương bò tới tận mũi, chỗ nào cũng là sương, chỉ có sương.

“Ta thấy đủ lắm rồi,” Thượng đế tự nhủ, đoạn vươn vai, cánh tay ông biến mất trong sương mù. Ông có cảm tưởng như chính mình chỉ còn là sương mù. ông rất buồn và ủ ê. Người ta thường buồn khi chỉ có một mình trên đời và chính Thượng đế nhân từ cũng không thể khác, khi Người cô độc.

“Tình hình này không thể cứ tiếp diễn mãi,” ông tự nhủ và vẫy bàn tay quyền năng. Tức thì, dưới bàn tay trái là ánh sáng và dưới bàn tay phải là bóng tối. Ông vẫy tay lần thứ hai, bầu trời chao đảo, mặt đát quay cuồng. Ông vẫy tay lần thứ ba, và mặt trời xuất hiện phía này, các vì sao phía kia. Trên bầu trời, ông tạo ra một khoảng không vô tận, phả vào mặt trời một hơi nóng nung nấu, ban cho các vì sao thứ ánh sáng giá lạnh, nhưng ông sẽ ban cho mặt đất gì đây? Đất co rúm dưới chân ông, xám ngoét, hoang vắng, câm lặng, và ôi chao buồn đến não lòng. “Chờ đấy, bé em, ta sẽ không để em như thế đâu,” ông vỗ về. Ông bước xuống từ đỉnh trời cao và bắt tay vào việc. Chỗ này đào một thung lũng, chỗ kia bật lên một quả núi, trồng cây trên cao nguyên, đổ đầy nước xuống sông suối, thu hút mây về trên đỉnh núi, lùa gió vào, đặt tổ chim trên cây cối, thả thú vào rừng, đêm dần buông xuống và Thượng đế nhân từ thấm mệt, dẫu vậy ông chưa thể đi ngủ. “Ta sẽ chưa đi ngủ chừng nào chưa xong việc.”

ông xếp đá trên các sườn núi, và dưới chân núi ông tạo ra con người. Vì ông tạo ra đá và con người sau cùng, nên với mỗi tạo vật này, ông dành cho một lời ban phước đặc biệt. Với đá, ông nói:

- Trên nền của ngươi ta đặt lên thế giới, ngươi sẽ sinh sôi nảy nở và trải khắp mặt đất. Ta ban phước cho ngươi, ngươi và hậu duệ của ngươi.

Thượng đế ngắm nhìn đá. Chúng cứ nhân mãi lên, thành đống nhỏ, rồi đống to, rồi những đống khống lồ trùm lên hết núi non.

Tiếp theo, Thượng đế nói với người:

- Với các ngươi, ta ban cho trí thông minh và sự bất tử. Các ngươi sẽ làm vườn và khai khẩn đất hoang. Ta ban phước cho các ngươi, và hậu duệ của các ngươi.

Tức thì con người phân tán trên khắp mặt đất. Vì có trí thông minh con người biến đất hoang thành những khu vườn trố hoa.

Thượng đế hài lòng trở về nơi ở của Người, trên những đỉnh mây cao

Đá sống những năm dài trong núi. Nhưng một hôm, chúng cho là thiếu không gian sinh tồn. Thế là chúng rùng rùng chuyển động, đổ bộ xuống thung lũng. Chúng xâm nhập các đồng cỏ, lăn vào các cánh đồng đang cấy cày. Con người nổi giận. Giữa người và đá sự bất đồng nảy sinh. Con người vấp phải đá, ngã dúi dụi,họ lao vào quyết định tống khứ đá, dọn quang mặt đát, ném lũ đá xuống nước, đập vỡ và nghiền nát những kẻ gây phiền nhiễu. Nhưng điều đó khiến cho đá không hài lòng. Để trả thù, chúng nhảy xổ vào con người, gây ra nhiều tai họa.

Một tối, trời đầy mây và màn đêm buông tràn mặt đất, con người e ngại nên chuẩn bị đi ngủ sớm. Đá đã sẵn sàng mở cuộc tấn công. Khi con người cuối cùng cũng đã ngủ say vì mệt nhọc, thì đá tràn xuống núi trong tiếng ầm ầm khủng khiếp, nhảy thẳng vào nhà những con người bất hạnh. Người bị đá húc phải, ngã bật ngửa, đè bẹp, họ kêu cứu, nhưng kêu cứu cũng vô ích. Vì Thượng đế đã ban cho con người sự bất tử, những kẻ khốn khổ chẳng thể chết dưới những ngón đòn của đá để nỗi đau đớn kia chấm dứt. Khổ hình họ chịu không lời nào tả nổi! Những rên xiết và than khóc của họ bay đến tận nơi ở của Thượng đế nhân từ. Ông ngó xuống đất, rất ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra. Không do dự, ông xuống ngay mặt đất.

- Xin cứu giúp, cứu giúp chúng tôi, bảo vệ chúng tôi khỏi những tảng đá độc ác này, bảo vệ chúng tôi, nếu Người còn có trái tim! Con người tuyệt vọng kêu xin. Trước ông, lũ đá im lìm.

- Từ nay, các ngươi không được tranh cãi nhau nữa, Thượng đế tuyên bố. Ta đã ban phước cho các ngươi, đá cũng như người. Nhưng các ngươi không xứng với phước lành ta ban.

Kể từ hôm nay, loài người không còn bất tử, và đá thôi không được sinh sôi nữa, ở đâu hãy cứ nguyên đấy. Và trả giá cho những đau khổ các ngươi đã gây ra cho con người, con người được khai thác các ngươi, đẽo các ngươi, dùng các người làm nhà.

Đến đây, Thượng đế không nói thêm lời nào, lặng lẽ quay về chỗ ở,cao tít trên những đám mây.

Như các bạn thấy đấy, Thượng đế đã phán xử đúng. Từ sau lần ấy, người và đá không còn tranh cãi với nhau nữa!

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Ba sợi tóc vàng của con quỷ

Ngày xưa có một người đàn bà nghèo sinh được một con trai. Khi đứa trẻ ra đời người ta nhìn thấy chỏm đầu của nó còn nằm trong bọc nhau, người ta tiên tri là năm mười sáu tuổi nó sẽ lấy được công chúa...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...