Thợ săn đằng Đông và thợ săn đằng Tây

Ngày xưa, nước Tosa có hai người thợ săn nổi tiếng ở hai đằng, đằng Đông và đằng Tây. Một hôm, người thợ săn lừng danh đằng Tây tìm đến người thợ săn đằng Đông và mời đi săn.

- Tôi là thợ săn giỏi nhất vùng phía Tây. Được biết anh là thợ săn giỏi nhất phía Đông này. Hôm nay, cất công đến đây mời anh đi săn chung một chuyến.

Người thợ săn đằng Đông nói:

- Ồ, thật hân hạnh được anh đến mời thế này. Vậy chúng ta lên đường nào!

Cả hai cùng chuẩn bị, dắt theo chó săn vào rừng. Họ đi sâu vào rừng thì gặp một hang đá. Người thợ săn đằng Đông nói:

- Đây là chỗ tôi thường ngủ lại mỗi lần vào rừng. Cứ đến đêm là ghé đây, sáng ra lại đi săn. Hôm nay cũng tối rồi, chúng ta dừng chân ở đây thôi.

Nói rồi họ bước vào hang. Hai người cùng đốt lửa, ăn tối, trò chuyện thâu đêm về những chuyến đi săn. Người thợ săn đằng Tây nói:

- Cũng đã khuya, chúng ta đi ngủ thôi.

Người thợ săn đằng Đông đáp lời:

- À, anh từ xa đến, hẳn là mệt rồi. Anh cứ ngủ trước đi. Người thợ săn đằng Tây nói:

- Vậy tôi xin phép ngủ trước.

Nhưng anh chỉ giả vờ ngủ, theo dõi tình hình. Người thợ săn đằng Đông ngồi hút thuốc bên đống lửa. Lúc đó, ngay cửa ra vào hang có một vật dài như thắt lưng áo kimono phụ nữ thòng xuống, lủng lẳng. Người thợ săn đằng Đông nhả khói thuốc về hướng đó thì vật đó lại rút lên trên. Một lúc sau lại thòng xuống. Cứ như vậy thòng xuống, rút lên, cho đến gần sáng thì vật dài đó không xuất hiện nữa. Một lúc sau, người thợ săn đằng Đông đánh thức bạn dậy:

- Nào, người anh em đằng Tây, dậy thôi. Còn sớm nhưng chúng ta ăn sáng rồi lên đường đi săn thôi.

Người thợ săn đằng Tây vừa dùng bữa sáng vừa ướm hỏi:

- Hồi đêm, có vật gì lạ lắm xuất hiện ngay cửa, là gì vậy? Người thợ săn đằng Đông không trả lời.

Hai người thợ săn đuổi theo các con mồi suốt một ngày. Không hổ danh là những thợ săn thiện nghệ, họ săn được rất nhiều lợn rừng và đem về nhà người thợ săn đằng Đông. Người thợ săn đằng Tây nói:

- Cũng đến lúc tôi phải về rồi.

Người thợ săn đằng Đông hỏi:

- Vậy à? Vậy khi nào anh lại đến nữa?

- Khoảng giữa tháng mười hai năm sau.

Thế là hai người bạn hẹn nhau ngày gặp lại. Đến tháng mười hai năm sau, đúng ngày hẹn, người thợ săn đằng Đông vào rừng, đến hang đá chờ bạn.

Người thợ săn đằng Tây cũng đến nhưng trễ hai ngày. Anh đến nhà người thợ săn đằng Đông thì chỉ gặp người vợ.

- Chồng tôi nói có hẹn với anh nên đã vào rừng rồi. Người thợ săn phía Tây nói:

- Thật xin lỗi khi tôi đã trễ hẹn thế này.

Nói rồi anh đi vào rừng, đến hang đá nhưng chẳng thấy bóng dáng người thợ săn đằng Đông đâu. Anh nghĩ bạn mình hẳn phải có ở đây nên cất tiếng gọi, và tìm khắp xung quanh. Thế rồi anh nghe thấy như có tiếng người vẳng ra từ góc hang. Thử lắng nghe thì có tiếng nói thế này:

- Anh bạn phía Tây, anh đến trễ quá. Tôi đã bị con trăn ở cửa hang nuốt rồi. Nhưng tôi không hận anh đâu. Chắc do vợ anh sinh con hoặc có việc gì đó nên anh đến trễ phải không? Đã vậy rồi, nhờ anh phục thù giúp tôi. Từ hang này đi xuống thêm chừng một trăm thước nữa sẽ có một hang đá lớn. Con trăn sống ở đó. Tôi sẽ kêu lên “Ôiii!”, khi tôi dứt lời thì anh bắn một phát vào hang nhé.

Đúng là giọng nói của người thợ săn đằng Đông. Người thợ săn đằng Tây đi xuống chừng một trăm thước thì quả nhiên thấy một hang đá lớn. Anh lắp đạn vào súng và chăm chú theo dõi cái hang. Cuối cùng thì tiếng “ôiii” cũng vang lên. Tiếng kêu vừa dứt, anh liền bắn “đoàng” một phát vào hang. Một âm thanh vang lên như thể núi bị nứt và có vật gì đó khổng lồ lăn xuống. Người thợ săn đằng Tây đuổi theo thì thấy một con trăn khổng lồ nằm chết dưới đáy thung lũng. Anh nói:

- A, vậy là ta đã hạ được con trăn, trả thù cho anh bạn phía Đông rồi.

Dứt lời, anh leo trở lại vách thung lũng sâu, vác súng quay về hang đá lớn. Thình lình, anh nghe thấy tiếng thì thào. Thử im lặng lắng nghe thì có tiếng nói thế này:

- Ta đã bị tên thợ săn đằng Tây lấy mất mạng. Hai con hãy trả thù cho ta. Hãy hóa thành hai người đi hành lễ, tìm đến nhà hắn vào đêm giao thừa, xin ngủ nhờ rồi lựa lúc sơ hở mà phục thù.

Người thợ săn đằng Tây nghĩ bụng: “Đây là tiếng nói của con trăn đã bị ta bắn.” Thế là anh vội vã xuống núi. Anh đến nhà người thợ săn đằng Đông kể hết sự tình cho người vợ nghe, sau đó quay về nhà mình.

Rồi cũng đến ngày cuối năm. Người thợ săn phía Tây kêu vợ con lại nói:

- Cả nhà về quê ngoại đón Tết đi.

Tiễn vợ con đi rồi, anh gom lá khô chất quanh nhà, đóng đinh hết các cửa nẻo, chỉ để mở cửa ra vào. Chiều tối, có hai người đi hành lễ đến, xin ngủ nhờ:

- Chúng tôi lỡ độ đường mà trời đã trở tối, không thể đi được nữa. Đêm nay là giao thừa, chẳng nơi nào cho chúng tôi trú chân. Xin hãy cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm.

- Ô, thật tội nghiệp. Hai người cứ ngủ lại đây. Đêm nay tôi ở một mình cũng buồn. Chúng ta cùng nói chuyện.

Nói rồi anh cho hai người vào nhà, khơi lửa thật lớn, mời họ cơm nước rồi trò chuyện đến tận đêm. Lúc đó người thợ săn đằng Tây nói:

- Đã khuya quá rồi, hai người cứ ngủ đi.

Hai người khách nằm ngủ và thì thầm gì đó. Người thợ săn cố tình nói to cho họ nghe:

- Đêm khuya, trời trở lạnh không chừng. Để lấy thêm củi mới được.

Nói rồi anh rời khỏi nhà. Ra đến ngoài, anh đóng đinh luôn cửa ra vào, sau đó châm lửa đốt đống lá khô quanh nhà. Ngọn lửa bùng lên thành một đám cháy dữ dội. Dân trong làng hoảng hốt xúm lại:

- Cháy! Cháy nhà kìa!

Người thợ săn trấn an dân làng:

- Đừng dập lửa. Tôi có chủ đích của mình, sẽ nói với mọi người sau.

Thế là chẳng mấy chốc căn nhà cháy rụi.

- Tôi sẽ cho mọi người xem cái này.

Người thợ săn nói rồi dẫn mọi người đến đống tro tàn. Khơi đống tro gần phòng ngủ ra thì thấy hai bộ xương trăn thật lớn nằm đó.

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...

Chú mèo đi hia

Một bác thợ xay có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ: một cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xay bột, lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi, còn mèo thì bắt chuột...

Ba sợi tóc vàng của con quỷ

Ngày xưa có một người đàn bà nghèo sinh được một con trai. Khi đứa trẻ ra đời người ta nhìn thấy chỏm đầu của nó còn nằm trong bọc nhau, người ta tiên tri là năm mười sáu tuổi nó sẽ lấy được công chúa...

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...