Thưa cô, tự nhiên nó như thế đấy ạ!

Khướu là một cậu học sinh lém lỉnh. Trong lớp, lẽ ra ngồi nghe cô giáo giảng bài và chăm chú theo dõi cô viết trên bảng thì cậu bé hết quay sang bên phải lại xoay sang trai ba hoa chuyện trò với bạn. Thực ra các bạn xung quanh bị cậu ta quấy rầy cũng chẳng thích thú gì, vì nhiều lần có bạn đã bị cô giáo phê bình “lây”.

Hôm ấy, ngồi ở lớp, Khướu quen tính, lại tán chuyện với bạn khá ồn ào. Nhắc mãi không được, cô giáo buộc phải tạm dừng việc giảng bài chung cho cả lớp để dành riêng cho cậu bé một bài học thật là thú vị.

Cô hỏi:

– Khướu, em có mấy cái tai?

– Thưa cô, em có hai cái tai.

– Em có mấy con mắt?

– Thưa cô, em có hai con mắt.

– Thế em có mấy cái miệng?

– Thưa cô, em chỉ có một cái miệng.

Cô lại hỏi:

– Thế tại sao em chỉ có một cái miệng mà lại có những hai cái tai và hai con mắt?

Khướu lúng túng:

– Thưa cô… em không biết ạ!… À, thưa cô, tại… tự nhiên nó như thế đấy ạ!

Cả lớp bỗng cười rộn lên làm Khướu đỏ bừng cả mặt. Nhưng cô giáo vẫn ôn tồn:

– Em cứ nghĩ kỹ xem!… Thế cô hỏi nhé! Người ta có mắt để làm gì nhỉ?

– Thưa cô, để nhìn ạ!

– Thế tai?

– Thưa cô, tai để nghe ạ!

– Còn miệng?

– Thưa cô… để nói ạ!

Cô giáo mỉm cười:

– Thế đấy nhé! Nếu người ta có những hai cái tai để nghe, hai con mắt để nhìn, mà chỉ có một cái miệng để nói, như vậy có nghĩa là em phải dùng mắt hai lần dể nhìn, dùng tai hai lần để nghe, mà chỉ nên dùng cái miệng có một lần để nói thôi đấy nhé! Có đung không nào?

Khướu bỗng thẹn thùng cúi đầu xuống, mặt càng đỏ nhừ lên. Cậu ta lúng túng:

– Thưa cô… em xin hứu với cô… từ nay em không nói chuyện nữa ạ!

Hãy để tiền vào chỗ cũ!

Pu-ghi có một người láng giềng rất hay sang nhà vay tiền.

Cặp sừng và đôi chân

Mỗi ngày, Hươu đều tự soi mình dưới nước và tự nhủ: “Với cặp sừng lung linh, mình là con hươu đẹp nhất khu rừng”. Nhưng nó lại chẳng hề thích đôi chân chút nào vì cho rằng chúng trông thật xấu xí.

Đôi bạn tốt

Thím Vịt bận đi chợ xa đem con gởi đến bác Gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với Vịt con. Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con ra vườn chơi và tìm giun dế ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, Vịt con lạch bạch theo sau...

Con lừa khôn ngoan

Một con lừa đang vui vẻ ăn cỏ trên một ngọn đồi mà không hề hay biết rằng có một con sói đang rình nó. Khi con lừa ăn xong và ngẩng đầu lên, nó ngỡ ngàng nhận ra con sói đang đứng nhìn mình...

Giản dị

Vào một đêm cuối xuân năm 1947, khoảng hai giờ sáng, trên đường đi công tác, Bác Hồ đến nghỉ chân ở một nhà bên đường.

Chẳng giống nhau

Nghỉ hè, Ni-ki-ta, Gô-sa, Chi-om-ka về thăm bà ngoại. Ăn cơm xong, cả ba rời khỏi bàn...

Từ cậu bé làm thuê

Ông Nguyễn Sơn Hà là người khai sinh ra ngành sơn Việt Nam.

Bát chè sẻ đôi

Đồng chí liên lạc đưa công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.

Đứa con của mẹ Vịt Bầu

Ổ trứng 10 quả của nhà Vịt Bầu vừa mới nở. Ngắm đàn con thơm tho, xinh đẹp, mịn như nhung đang nằm trong lòng Vịt mẹ cảm thấy mình chính là bà mẹ hạnh phúc nhất thế gian.