Thửa đất của quỷ

Ngày xưa có một người Di-gan làm ăn kiếm được một số tiền. Anh quyết định cất một ngôi nhà. Anh muốn tìm một chỗ vừa ý từ lâu rồi nhưng chưa tìm được. Khi thì đất quá đắt khi thì rừng quá xa hoặc gặp chỗ thiếu nước. Nhưng một hôm, ở cuối một ngôi làng gần một khu rừng, anh gặp một chỗ rất vừa ý. Đất đó là đất làng. Anh đi gặp ông xã trưởng và hỏi giá.

- Anh có thể tậu miếng đất đó gần như không tốn đồng nào - ông xã trưởng trả lời. Đất đó xấu lắm, không thứ gì mọc được, kể cả cỏ... Nếu anh muốn, thì được rồi, tôi đồng ý!

Người Di-gan rất bằng lòng vì đã mua được miếng đất lý tưởng với giá quá rẻ, nhưng anh tự hỏi tại sao không ai thèm tới đó. Nhất định là miếng đất hơi khô cằn và nhiều sỏi đá - có một mỏ đá cách đó không xa - nhưng càng tốt chứ có sao. Như vậy anh có thể tìm được đủ số đá cần để xây nhà mà không mất tiền, còn về chuyện gỗ củi thì anh chỉ cần đi vài bước vào rừng để kiếm. Anh Di-gan bắt đầu đào móng. Nhưng vừa cuốc được vài nhát, anh thấy một người đàn ông mặc áo đỏ không biết từ đâu ra - Người đó nói:

- Anh không được đào xới ở đây. Thửa đất này của tôi.

- Cái gì của anh à? Tôi đã mua của ông xã trưởng, tốn mất hai đồng vàng, tiền của tôi kiếm được một cách lương thiện. Có trả tiền hay không trả tiền thì tôi cũng cho anh biết miếng đất này là của tôi - người đàn ông áo đỏ nói giọng cứng rắn. Tôi không cần biết tới ông xã trưởng, tôi là một con quỷ.

Thế là anh Di-gan chăm chú nhìn người lạ. Đúng rồi! Một chân của lão ta ngắn hơn chân kia, một bàn chân bó sát trong giày - có lẽ là một móng chân dê...

- Thì ra anh là một con quỷ! Tốt lắm, nhưng dầu anh có là đích thân ma vương Belzébuth đi nữa thì tôi cũng đã mua miếng đất này, trả bằng tiền kiếm được một cách cực nhọc và tôi sẽ xây nhà.

Con quỷ dịu giọng:

- Người phàm, nghe tôi một chút đi. Thứ bảy nào bọn quỷ chúng tôi cũng gặp nhau trong mỏ đá và sau đó tới đây nhảy nhót với các bà bạn phù thủy. Nếu anh ở đây thì cũng phiền cho chúng tôi mà anh cũng không được yên ổn. Tôi đề nghị với anh, tôi sẽ trả lại tiền anh đã mua miếng đất này để anh đi mua đất chỗ khác. Với hai đồng vàng, tôi sẽ không tìm được một miếng đất tốt như vầy - anh Di-gan nói. Phải trả cho tôi nhiều hơn.

- Đồng ý. Anh muốn bao nhiêu để nhường lại thửa đất này cho chúng tôi và đi khỏi nơi đây?

- Một nón đầy tiền vàng.

- Đầy hả? con quỷ càu nhàu. Tôi thấy hơi nhiều.

- Bọn quỷ các anh có khá nhiều tiền, còn tôi thì nghèo. Tôi thích chỗ này và nó thuộc về tôi, tôi đã tốn tiền mua nó. Tôi có thể bán theo giá tôi muốn, và nếu anh không bằng lòng thì đâu có ai bắt buộc anh mua.

Anh giở cuốc lên để đào đất tiếp.

- Chờ một chút - con quỷ nói nhanh. Tôi sẽ đem tiền tới. Tôi không đem tiền theo mình. Tôi chỉ nhảy tới mỏ đá đàng kia rồi trở lại ngay. Anh để sẵn nón đi.

Con quỷ biến vào mỏ đá và anh Di-gan đặt cuốc xuống, ngồi chờ dưới đất. Bỗng anh tư bảo rằng chỗ này vừa ý anh thật và phải bỏ đi chỗ khác dầu để được một nón đầy vàng thì đáng tiếc quá. Anh lấy một con dao nhỏ trong túi ra và cắt một đường trên mũ. Rồi anh lấy cuốc đào nhanh một lỗ dưới đất - không rộng lắm nhưng khá sâu. Anh lấy đá che cái lỗ nhưng vẫn chừa một khe hở mà anh đặt cái mũ thũng lên.

Con quỷ trở lại, tay xách một túi tròn trịa.

- Cái mũ của anh đâu?

- Đây.

Con quỷ bắt đầu trút tiền vàng vào mũ. Những đồng tiền kêu lanh canh rất vui tai nhưng khi anh Di-gan nhìn tới mũ, nó vẫn trống rỗng. Anh kêu:

- Nhưng không có gì trong mũ cả! Anh định lừa tôi hả, đồ quỷ. Anh tưởng rằng có thể lừa gạt tôi bằng cách cho những đồng tiền kêu lẻng kẻng rồi sau đó dùng tà thuật làm cho chúng biến mất sao? Anh tưởng anh khéo léo là lầm, anh bạn ơi. Tôi không phải là thằng khờ - người ta không lừa được tôi đâu.

- Nhưng tôi đã trút tiền vào mũ của anh - con quỷ chống chế.

Nó nhìn vào mũ; mũ trống rỗng. Nó gãi đầu:

- Sao có thể như vậy nhỉ?

- Tôi không biết. Hoặc anh đem tiền tới, hoặc anh vĩnh biệt miếng đất của anh.

- Tôi sẽ đi lấy thêm tiền - con quỷ nói và đi về hầm đá.

Mỉm cười thỏa mãn, anh Di-gan ngồi xuống đất, hút tẩu thuốc và chờ.

Con quỷ trở lại với một bao tiền lớn hơn và nặng hơn. Khi đã trút hết tiền, nó nhìn vào mũ. Chỉ có một lớp tiền mỏng ở đáy mũ.

- Cái này mà anh gọi là một mũ đầy tiền đây - anh Di-gan chế nhạo. Chúng ta không thỏa thuận được đâu, anh bạn ơi. Hoặc anh đem cho tôi nhiều tiền hơn, hoặc tôi không bán lại miếng đất này.

- Cái mũ này sao lạ vậy? con quỷ càu nhàu. Anh không định nói rằng đầu anh lớn đến nỗi đội một cái mũ đựng được hai bao tiền chớ?

- Đầu tôi không có vẻ lớn như vậy đâu - anh Di-gan mỉm cười - nhưng nó cũng khá lớn và cũng rất đầy.

Anh lại ngồi xuống đất và tiếp tục rít ống vố.

Khi con quỷ từ hầm đá trở lại lần thứ ba với một bao còn lớn hơn nữa, nó đổ đầy được cái mũ.

- Được rồi, anh có thể đi - anh Di-gan nói. Tôi thu xếp đồ đạc rồi cũng đi khỏi chỗ này. Anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi.

- Càng tốt - con quỷ lầm bầm. Nhưng chuyện cái mũ của anh vẫn làm tôi thắc mắc. Làm sao nó đựng được ngần ấy tiền vàng?

- Tôi sẽ cho anh biết - anh Di-gan cười nói. Khi trong đầu người ta có nhiều óc, người ta không thể che nó bằng một chiếc mũ nhỏ. Phải cần tới một chiếc mũ đựng được nhiều bao vàng. Nhưng óc thì không mua được. Nếu anh không có cái cần thiết ở đây - anh Di-gan vỗ vỗ túi - thì phải có cái cần thiết ở kia – và anh vỗ trán.

Con quỷ lầm bầm gì đó rồi bỏ đi. Anh Đi-gan giở đá lên, lấy tiền, chất lên xe cút kít rồi cũng bỏ đi...

Anh có cả một gia sản... Nhưng về chuyện này, chắc bạn cũng biết. Những đồng tiền thì tròn và chúng lăn nhanh. Anh Di-gan mua một ngôi nhà đẹp, mua ngựa, cưới một cô gái rất xinh nhưng không có một xu. Một cô gái đẹp, cái đó cũng tốn tiền lắm. Và tất nhiên cũng có những đứa con... nói vắn tắt, sau vài năm, anh Di-gan chỉ còn hai hay ba đồng vàng dưới đáy tủ. Làm sao đây? Trong những năm khá giả, anh Di-gan đã quen không làm gì cả. Vợ anh cũng giống anh - họ không thích làm việc. Chẳng bao lâu, túi tiền trống rỗng. Họ bắt đầu bán lại những thứ đã mua và tình thế càng ngày càng tệ. Vợ anh càng ngày càng buồn bực. Chị trách anh làm tán gia bại sản, phung phí tiền bạc - như thể anh chỉ tiêu xài riêng một mình. Một hôm, không chịu nổi những lời trách móc nữa, mệt mỏi vì nghe vợ kêu ca trong nhà không còn gì ăn nữa, anh bỏ nhà ra đi. Anh chán những tiếng kêu khóc và cãi cọ lắm rồi. Đi khắp nơi tìm may mắn còn tốt hơn. Vợ anh cứ xoay xở một mình, vì nàng không ngừng càu nhàu, than vãn!

Anh Di-gan đi rất lâu. Cuối cùng anh tới một khu rừng mà anh thấy quen quen. Anh nhìn quanh - đúng rồi - đây là nơi mà trước kia anh định cất nhà. Đây là thửa đất của con quỷ. Anh nhận ra hầm đá. Anh dừng chân, suy nghĩ: con quỷ đó khờ thật, con quỷ đã đem vàng cho anh ấy. Nó không hề nghi ngờ anh đã chơi khăm nó với cái mũ của anh. Anh còn có thể rút rỉa của nó vài đồng được không?

Anh chầm chậm đi tới hầm đá. Nhìn vào trong, anh thấy hầm đá rộng lớn. Đây là chỗ các con quỷ tụ họp. Con quỷ của anh đã giải thích là hội ái hữu của nó gặp nhau ở đó mỗi tối thứ bảy... Nhưng hôm đó là một ngày chủ nhật. Anh có đợi con quỷ suốt tuần không?

Anh Di-gan không phải là người nhát gan. Anh làm dấu thánh giá rồi đi vào hầm đá. Vừa đi được vài bước, anh đã thấy người đàn ông mặc áo đỏ.

- Anh Di-gan, anh tới đây làm gì? con quỷ giận dữ, hét to. Anh đã lừa gạt tôi với cái mũ của anh. Vì anh mà ma vương Belzébuth đã quở trách tôi thậm tệ! Chúng tôi tìm được cái lỗ mà anh để cái mũ thủng lên trên. Nhưng lúc này anh ở trong tay tôi và tôi sẽ bắt anh trả nợ - cả vốn lẫn lời!

Anh Di-gan sợ lắm nhưng không để lộ ra. Anh nói:

- Tôi không biết anh định làm gì, nhưng tôi cho anh biết trước: nếu anh muốn đánh lộn với tôi, anh nên biết rằng tôi rất khỏe. Chưa có ai đánh ngã được tôi. Và nếu anh không để tôi yên, tôi sẽ phá tan sào huyệt của anh.

- Anh mà khỏe hả? con quỷ giễu cợt. Anh thử cho thấy coi anh có làm được như tôi không.

Nó vươn tay, bốc ra một cục đá ở vách hầm đá và nắm chặt tay lại. Khi nó xòe bàn tay đen đủi ra, anh Di-gan thấy chỉ cofn một nhúm bụi. Anh còn sợ hơn nhưng vẫn cố cười. Bỗng anh nhớ có mang theo mình vài miếng phó mát mềm để ăn dọc đường. Anh thò tay vào túi, giấu một miếng phó mát trong lòng bàn tay và làm bộ bốc một mẩu đá như con quỷ.

- Anh tưởng thật đã làm tôi sợ hả? anh nói. Hãy coi tôi làm gì cục đá đây. Tôi sẽ nghiền nát nó ra, còn hơn anh nữa.

Anh nắm chặt tay và miếng phó mát chảy thành những giọt sữa giữa kẽ ngón tay. Con quỷ sửng sốt. Quả là anh chàng Di-gan này phải rất mạnh mới có thể bóp đá ra nước bằng tay trần. Quả thật, nó không làm được như vậy... Và nếu anh thực hiện lời đe dọa, phá tan hầm đá? Ái chà, ma vương Belzébuth sẽ không tha ta đâu. Và con quỷ nhủ thầm rằng nên tìm cách thương lượng với anh chàng Di-gan thì hơn. Nó nói:

- Này, anh đừng làm chuyện dại dột và đừng phá hủy hang đá của chúng tôi. Chúng tôi đã mất nhiều thì giờ lắm mới tìm được cái hầm đá này với thửa đất tốt ở kế bên... Đáng tiếc lắm nếu...

- Vậy anh định cho tôi cái gì?

- Một bao đầy tiền vàng.

- Được. Đem bao tiền lại đây, nhưng tôi phải nói với anh một việc. Bao vàng ít nhất cũng phải to và nặng bằng anh. Nếu không, tôi sẽ phá tan hầm đá.

- Chờ một chút, tôi sẽ đem tới ngay.

Con quỷ biến mất và anh Di-gan bình tĩnh ngồi chờ.

Một lúc sau, con quỷ trở lại; nó vác một cái túi cũng to, tròn như nó. Nó vất cái bao đánh rầm xuống đất và nói:

- Vàng của anh đây. Biến đi, đừng để tôi thấy mặt nữa.

Nhưng anh Di-gan vẫn ngồi yên. Anh biết rằng anh không đủ sức nhấc cái bao lên, nói gì tới chuyện mang về nhà. Nhưng nếu anh thú nhận sự yếu đuối của mình thì anh tiêu đời. Con quỷ sẽ hiểu ngay rằng anh đã lừa nó khi khoe khoang sức mạnh. Nó sẽ không ngần ngại xé tan anh thành muôn mảnh. Vì vậy anh Di-gan bới óc để tìm cách đem bao vàng về nhà mà không bị lộ. Cuối cùng, anh nói:

- Hôm nay tôi không thích vác một cái bao nặng như vầy. Anh biết anh phải làm gì không? Anh sẽ vác thay tôi.

- Cái gì? con quỷ gào thét. Anh coi tôi là đày tớ của anh hả?

- Anh muốn làm gì thì làm - anh Di-gan uể oải nói. Và nếu anh không đem bao vàng này tới tận sân nhà tôi, tôi sẽ phá tan hầm đá của anh.

- Không, đừng làm vậy con quỷ lo ngại.

Nó cúi xuống, vác bao vàng lên lưng và loạng choạng ra khỏi hầm đá. Anh Di-gan bình thản theo sau. Con quỷ vừa vác cái bao nặng vừa lầm bầm. Cuối cùng nó cũng tới nhà anh Di-gan. Anh mở cổng và ra lệnh cho con quỷ để cái bao xuống. Con quỷ thở phào, vất cái bao xuống đất và ưỡn người ra vì lưng nó mỏi quá.

- Cám ơn - anh Di-gan vui vẻ nói. Bây giờ anh đi được rồi. Cho tôi gởi lời chào các bạn của anh và nói với họ rằng lần này anh đã may mắn thoát hiểm.

Con quỷ rủa một câu khó hiểu, vùng vằng bỏ đi.

Anh Di-gan vào nhà. Vợ anh đang ngồi gần bếp, khóc sướt mướt. Thấy chồng, chị lật đật chạy tới ôm cổ anh:

- Thấy anh, em mừng quá! Em hứa sẽ không gây gổ nữa.

- Tôi hy vọng là em sẽ không gây gổ nữa - anh Di-gan nói. Hết kêu đói rồi. Bây giờ chúng ta đã có ăn.

- Anh đã đi kiếm được tiền, phải không?

Anh Di-gan mở cửa trông ra sân:

- Tiền đó. Cả một bao. Nhưng sau này chúng ta phải biết tiết kiệm. Vì, nói thật tình....tôi không muốn gặp lại con quỷ lần thứ ba.

- Gặp con quỷ? Anh nói gì vậy?

Anh Di-gan không trả lời. Nhưng vì vợ anh nhất định muốn biết tiền ở đâu ra, cuối cùng anh nổi giận.

- Chớ em tưởng sao? anh hùng hổ nói. Tiền này từ địa ngục tới thẳng đây. Đây là vàng của ma vương mà tôi đã bòn rút được, vì tôi không sợ ai hết, kể cả quỷ. Nhưng tôi đã nóng lên rồi. Và nếu có khi nào tôi cần tiền, tôi thích kiếm tiền bằng cách đổ mồ hôi hơn.

Anh Frieder thân yêu

Ngày xưa có chàng trai tên là Frieder và cô gái tên là Katherlieschen. Họ lấy nhau và sống trong cảnh hạnh phúc của vợ chồng trẻ...

Sự tích ông già Noel

Truyền thuyết Santa Claus được bắt đầu bởi một vị Thánh có tên là Nicholas. Thánh Nicholas sinh vào năm 280 tại một thành phố nhỏ ở miền Tiểu Á. Cha mẹ ông rất giàu nhưng qua đời khi ông còn nhỏ...

Năm con ma

Đêm đã buông xuống mà chàng kỵ sĩ cũng không biết mình sẽ ngủ đâu, chàng là võ sĩ Dôsinari (yoshinari). Một mình trước trời nước bao la, chàng đi qua một cánh đồng cỏ, đưa mắt nhìn bốn phía với hy vọng tìm ra một ngôi làng...

Quả cầu pha lê

Ngày xưa có một mụ phù thủy có ba người con trai, ba anh em rất mực thương yêu nhau. Mụ không tin con nào cả và nghĩ chúng định đoạt pháp thuật của mụ, thế rồi mụ hóa phép biến con trai cả thành chim đại bàng, nó sống ở trên núi đá cao...

Những nhạc sĩ thành Bremen

Ngày xưa, bác nông dân ở vùng nọ có một con lừa. Bao năm nay lừa kéo xe chở lúa đến nhà xay không hề biết mệt. Nhưng giờ đây sức lừa đã kiệt, không thể dùng kéo xe được nữa...

Ngưu Lang – Chức Nữ

Ngày xưa, ở làng Ngưu Gia nằm ở phía tây Nam Dương có một chàng trai thông minh, trung hậu, tên là Ngưu Lang, vì cha mẹ qua đời sớm, Ngưu Lang đành phải sống cùng với anh trai và chị dâu...

Chiếc áo lông trắng

Ngày xửa ngày xưa, tại một miền xa xôi có một cô gái trẻ xinh đẹp. Mẹ cô đã qua đời nhiều năm, cô chỉ còn lại trên đời một người mẹ ghẻ. Như thói thường người mẹ ghẻ này không ưa con chồng, chỉ nghĩ làm sao tống khứ được cô đi cho sớm...

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Truyền thuyết hoa Phù Dung

Ngày xưa trên thiên cung có 1 nàng tiên nương , tánh tình hiền lành tốt bụng nhưng nét mặt lúc nào cũng buồn rầu ưu uất. Pháp hiệu là "Phù Dung Tiên Nữ" sống trong cõi tiên nhưng không làm sao vui được...