Tính nợ

Ngày xưa có một anh nông dân nghèo mua chịu một con gà luộc của một quán hàng.

Ít lâu sau, anh đến quán hàng trả nợ. Lão chỉ quán lấy bàn tính ra, loay hoay tính mãi. Cuối cùng lão chủ quán nói:

– Anh phải trả tôi ba trăm… phải, đúng ba trăm đồng.

Anh nhà nghèo không ngờ một con gà của lão lãi bằng một trăm con gà ở chợ. Anh ngạc nhiên hỏi lại lão chỉ quán. Lão ta nói:

– Lại không đến ngần ấy ư? Anh cứ tính mà xem, nếu anh không ăn con gà ấy của tôi, nó sẽ đẻ được bao nhiêu trứng? Những trứng ấy ấp nở được bao nhiêu con? Gà con ấy lớn lên, lại đẻ được bao nhiêu trứng!…

Lão chủ quán nói một thôi một hồi và bắt anh nông dân phải trả đủ số tiền ấy. Tất nhiên anh nông dân không chịu trả một cách vô lí như thế. Lão chủ quán liền ra tòa kiện.

Quan tòa xử cho lão chủ quán được kiện vì lão ta đút lót cho quan một số tiền. Anh nhà nghèo ra về, lòng buồn rười rượi.

Đi được một quãng, anh nhà nghèo gặp A-phan-ti, A-phan-ti là người hào hiệp hay cứu giúp kẻ nghèo, ai cũng biết tiếng. Anh nhà nghèo liền đem chuyện mình kể cho A-phan-ti, mong A-phan-ti giúp đỡ.

Nghĩ một lát, A-phan-ti nói:

– Anh hãy trở lại tòa án nói cho quan tòa biết xử như thế là bất công. Anh cứ đòi ngày mai tòa phải đem việc này xử trước công chúng. Tôi sẽ đến cãi giúp anh.

Anh nông dân trở lại tòa án. Quan tòa đành phải bằng lòng xử lại, nhưng với điều kiện: nếu anh vẫn thua thì sẽ phạt gấp đôi.

Hôm sau, dân chúng kéo đến dự phiên tòa rất đông. Quan tòa hỏi lão chủ quán. Lão ta đứng lên nói hết lí lẽ dài dòng của mình. Quan tòa hỏi đến anh nông dân. Anh đứng im không nói, viện lẽ còn đợi người cãi hộ.

Một lúc sau, A-phan-ti mới đến.

Quan tòa hỏi:

– Tại sao anh đến chậm? Có lẽ anh cho phiên tòa là không cần sao?

A-phan-ti nói:

– Tất nhiên là cũng cần. Nhưng xin quan hãy xét cho, mai tôi đã phải gieo mạ, thế mà hôm nay tôi vẫn chưa rang hết thóc giống. Đó mới thật là việc cần. Tôi phải rang nốt ba đấu thóc, nên mới đến chậm đấy ạ!

Nghe thấy thế, quan tòa mừng lắm, vội quát to:

– Anh điên đấy ạ? Thóc ra chính còn mọc sao được? Thế mà cũng đòi ra tòa cãi hộ ư?

Nói đoạn, quan tòa liền gạt A-phan-ti đi, không cho cãi giúp anh nông dân. Dân chúng hồi hộp lo cho A-phan-ti. Nhưng A-phan-ti vẫn ung dung nói:

– Ông nói đúng! Hạt giống đã rang chín thì không thể đem gieo mạ được. Còn con gà luộc mà anh bạn tôi đã ăn cũng không thể nào đẻ trứng được nữa. Có phải thế, thưa quan tòa và lão chủ quán?

Dân chúng sung sướng reo lên:

– Đúng rồi! Gà đã luộc thì không thể nào đẻ trứng được nữa!

Quan tòa và lão chủ quán trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, quan tòa phải để anh nông dân trả tiền gà cho lão chủ quán theo giá bán ở chợ.

Hoàng tử lừa

Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua và hoàng hậu sống trong giàu sang tới mức, muốn gì cũng có, chỉ duy một nỗi không có con. Hoàng hậu than thở ngày đêm và nói - Mình như thửa ruộng không có cây mọc...

Chàng trai hiểu loài vật nói

Ngày xưa có một bá tước già, ông ta có một người con trai duy nhất nhưng lại đần độn hết chỗ nói...

Cây lúa mạch

Nếu bạn đi qua cánh đồng lúa mạch sau cơn bão bạn sẽ thấy lúa đen như thể là bị cháy. Tôi sẽ kể cho bạn nguyên nhân lúa bị đen, qua câu chuyện một chú chim sẻ...

Cây dẻ trả ơn

Ngày xưa, trong một làng đánh cá, có một người đàn bà góa sống với cô con gái duy nhất. Hai mẹ con mới đến làng này cách đây mấy năm thôi. Khi người chồng chưa mất thì cả gia đình sống hạnh phúc trong cảnh sung túc...

Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa

Ngày xưa có một anh chàng sinh viên nghèo, thật thà, ngay thẳng, sống trong một căn gác xép, chẳng có lấy một tí gì...

Con Thỏ Biển

Ngày xửa ngày xưa, một nàng công chúa có một tòa lâu đài. Ở trên nóc tháp có một cái phòng có mười hai cửa sổ trông ra mọi hướng. Lên đó, nhìn xuống, công chúa thấy toàn bộ đất nước bao la...

Khỉ và lạc đà

Một con khỉ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây quan sát xung quanh. Nó nhìn thấy một vườn đào ở bờ bên kia sông. Nó phải nuốt nước giãi, vì nhìn thấy quả ngọt làm nó thèm rỏ giãi...

Con lợn ống tiền

Căn phòng của trẻ con đầy những đồ chơi là đồ chơi.Trên mặt cái tủ nhiều ngăn kéo có một cái ống tiền bằng sành, hình con lợn...

Cô công

Vua Bahkeladir trị vì một vương quốc giàu đẹp, nhiều đồng cỏ, hồ và rừng, ông đã đứng tuổi mà vẫn chưa có con. Cho đến một ngày cả triều đình xôn xao...