Cách nhìn của trẻ em đối với câu hỏi: “Như thế nào là yêu?” tuy mộc mạc và ngây thơ nhưng xem ra rộng hơn, sâu sắc hơn người lớn. Chúng ta hãy xem qua một số câu các em trả lời phỏng vấn các chuyên gia tâm lý học.
“Tình yêu là khi bà bị đau thấp khớp không thể cúi người xuống sơn móng chân, thế nhưng bà lại rất thích việc đó và thế là ông ngoại giúp bà, mặc dù ông cũng bị thấp khớp”.
“Cháu yêu chị lắm vì thế nếu chị ấy lỡ làm cháu ngã, cháu sẽ cắn môi thật chặt để không khóc. Nếu cháu khóc chị ấy sẽ buồn lắm”.
“Tình yêu? Đấy là lúc cháu mệt lắm nhưng trông thấy bạn ấy là cháu lại muốn cười”.
“Yêu là khi người ta hôn nhau rồi nói chuyện rì rầm thật là lâu như bố mẹ cháu ấy”.
“Chắc chắn là mẹ cháu yêu cháu nhất. Ngoài mẹ, có ai hôn cháu trong lúc đang ngủ đâu?”.
“Dĩ nhiên mẹ cháu yêu ba cháu. Hễ ăn thịt gà bao giờ mẹ cũng gắp cho ba miếng ngon nhất”.
“Con chó Pop phải yêu cháu lắm, nên nó mới chịu liếm mặt cháu khi cháu đi chơi với cậu Sam và bỏ nó ở nhà một mình”.
“Hôm nay ba mẹ đưa chị cháu đi sắm đồ. Cháu biết chị cháu yêu cháu nên mới tặng lại cho cháu cái váy cũ chị ấy mặc đã chật. Nếu không yêu cháu chị ấy có thể đã cho con bé Vika hàng xóm rồi”.
“Mẹ cháu yêu ba cháu hơn cháu. Ba mặc chiếc áo sơ mi đó tới hai ngày mà mẹ vẫn khen đẹp. Còn cháu mới mặc chiếc áo đi chơi có một vòng, vừa về tới nhà đã bị bắt thay ra đem giặt lại còn bị la: ở dơ như quỷ”.
“Cháu để cho chị cháu cú lên đầu cháu, là vì mẹ bảo có yêu chị mới làm vậy. Thế nên cháu sẽ cú đầu thằng em cháu, vì cháu rất yêu nó”.
“Theo cháu, yêu là khi người ta sợ. Cứ xem ba cháu thì biết. Ba không dám nói yêu mẹ, nên chờ cả năm tới ngày Lễ tình yêu mới mua thiệp có in sẵn câu – Anh yêu em”.
“Tình yêu là thứ dễ quên lắm hả cô? Nếu không, tại sao bố mẹ cháu ngày nào cũng nhắc nhau anh yêu em, em yêu anh”.