Trận đá dế

Ngày xửa ngày xưa, có một chú dế nhỏ được gọi là Dế Chiến. Chú sống cùng với các anh trai sau những tảng đá trên cánh đồng. Cái tên Dế Chiến của chú không phải do cha mẹ đặt ra, mà nó có sau khi chú trở thành một chú dế đá nổi tiếng, khi chú đánh bại gã Đầu Hói Vàng.

Từ hồi chú dế còn bé, chú đã được ông nội của mình kể về thời ngày xưa, cái ngày ông mới bắt đầu ra trận và cho đến khi ông chiến thắng, trở thành con dế đại tài, được mọi người tung hô. Trong đầu chú dế con ấp ủ: "Một ngày nào đó, mình mong được tài giỏi như ông mình". Chú lập kế hoạch để thực hiện giấc mơ của mình.

Chú biết rằng, dế nào gáy to nhất sẽ được chọn khi con người săn tìm những chú dế vô địch. Vì thế hàng ngày chú cố luyện gáy thật to, chú luyện chăm chỉ đến mức chú nghĩ rằng đến một ngày nào đó tiếng gáy của chú sẽ lấn át được tiếng ộp oạp của bác ếch già khó tính.

Dế chiến cũng cười nhạo những anh em, họ hàng ngu ngốc của chú - những chú dế gáy - vì chú nghe rằng những học giả Trung Quốc già thường nuôi họ hàng anh em của chú như những con thú cưng, họ mang chúng đi đây đó, trong những nếp áo choàng có lót của họ hoặc giữ trên bàn viết. Cuộc sống đó mới vô vị làm sao!

Nhưng bây giờ không phải là thời gian chế nhạo họ vì đã là tuần trăng thứ chín - thời điểm các trận đá dế bắt đầu. Một ngày kia, sau khi chén một bữa sáng ngon lành là một con ấu trùng to béo, Dế Chiến nghe thấy những bước chân thình thịch của một người khổng lồ. "Đã đến lúc rồi đây" Chú nghĩ thế vì chú biết họ đến đây để tìm những chiến binh dũng cảm. Thế là chú cất tiếng gáy, tiếng gáy to nhất từ trước tới giờ. Rất nhanh, một cái lưới chụp lên đầu chú và chú bị ném vào một cái giỏ. Mới đầu Dế Chiến thấy rất bực mình vì lối xử xự thô bạo đó của con người. Nhưng nghe con người nói chuyện sẽ có hàng trăm người đến xem trận đấu dế và họ sẽ trả rất nhiều tiền thì chú quên hết mọi bực tức. Chú cần phải luyện tập kỹ càng để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng đó.

Con người đặt Dế Chiến vào trong một chậu nhỏ bằng đất nung có trải một lớp đất mềm, sau đó họ cho Dế Chiến ăn những thứ ngon nhất như cá, những con ấu trùng to mập, những hạt dẻ luộc và cơm với mật ong để làm cho chú khỏe mạnh hơn.

Ngày giao đấu đã đến, Dế Chiến thấy dường như mọi người trên thế giới đều tụ về quanh cái chậu mà họ gọi là "hố dế". Hôm đó, Dế Chiến đã có một trận đấu tuyệt vời. Dế Chiến và đối thủ là Hói Đầu Vàng nhìn nhau đầy giận dữ cho đến khi con người cù vào lưng hai đối thủ bằng một cái lông heo. Tức thì, hai con dế trở nên phấn kích xông vào nhau rồi Dế Chiến lùi lại. Mọi người hò hét cổ vũ xung quanh:

 - Cố lên nào, Dế Chiến! Cố lên!

Dế Chiến quá phấn khích, hăng tiết đến mức không thể ở yên được. Thật là một cuộc gay go, Hói Đầu Vàng cũng là một tay không vừa, nó cũng quyết liệt xông vào trả đòn. Nhưng cuối cùng, Hói Đầu Vàng đã phải nằm lại dưới đáy chậu cũ kỹ, mất một, hai chân. Dế Chiến đã thắng một cách xứng đáng. Dế Chiến vô cùng hạnh phúc, chú cảm thấy mình như một chiến binh vĩ đại - giống ông chú ngày xưa.

Kể từ đó, Dế Chiến không còn được gặp lại anh em họ hàng nữa, chú được giữ lại để đấu tiếp các trận khác. chú say mê đi hết trận thắng này đến trận thắng khác. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chú nghe những tiếng dế gáy văng vẳng từ cánh đồng lại, chú tự hỏi:

- Xét cho cùng là một chiến binh dũng cảm có tốt hơn là chú dế gáy mua vui cho các học giả Trung Quốc già, hoặc đã được bọc một cách ấm áp trong những cái nếp gấp của chiếc áo choàng lót bông của họ?

Chú cũng không biết nữa...

Cô bé chăn cừu và chú thợ nạo ống khói

Các bạn đã bao giờ trông thấy một cái tủ cổ, đen nhánh và chạm trổ đủ các kiểu lá cây chưa? Trong căn phòng lớn của gia đình chúng tôi có một cái tủ như vậy đấy. Vật ấy là của gia bảo, từ thời cụ kỵ chúng tôi để lại...

Kalo Dant đã tới thế giới thứ bảy bằng cách nào

Ngày xưa có một thanh niên Di-gan tên Kalo Dant. Từ ngày ra đời, anh đã theo bộ lạc của mình đi khắp thế giới. Suốt thời thơ ấu, anh đã lần lượt đi thăm từng xứ lạ...

Những nhạc sĩ thành Bremen

Ngày xưa, bác nông dân ở vùng nọ có một con lừa. Bao năm nay lừa kéo xe chở lúa đến nhà xay không hề biết mệt. Nhưng giờ đây sức lừa đã kiệt, không thể dùng kéo xe được nữa...

Chuyện cây hoa gai

Trước cửa lâu đài sang trọng của một chúa đất có một vườn hoa đẹp, được chăm sóc cẩn thận, trồng đầy những cây và hoa lạ. Khách đến chơi với chủ nhân đều hết lời ca ngợi những khóm cây mang từ các nước phương xa tới...

Tượng phật biết nói

Xưa kia một chủ trại giàu sang có một người con gái độc nhất. Đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, tươi mát như đóa hoa nhài, với đôi mắt lấp lánh và mái tóc đen như cánh quạ, bện thành hai bím dài...

Cô gái thông minh

Ngày xưa có hai anh em, một người thì nghèo, một người thì giàu. Người em nghèo đến cả cái bát ăn cơm, cái vá múc canh, cái chén uống nước cũng chẳng có...

Bà lão hài nhi

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông sống hiền lành bên người vợ trong một làm hẻo lánh trên núi cao. Hai vợ chồng đã rất già, lại không có con cái. Mỗi ngày trôi qua, họ lại càng cảm thấy cuộc sống khó khăn hơn...

Sáu người kỳ tài

Xưa có một nữ vương, vốn là một mụ phù thủy. Con gái mụ xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng. Mụ chẳng nghĩ gì khác ngoài cách lôi kéo mọi người vào vòng khổ ải, chết chóc...

Vì sao mũi lợn lại ngắn ?

Ngày xửa, ngày xưa một hôm Ngọc Hoàng cho triệu Gà, Chó và Lợn lên thiên đình. Khi ba con vật nghe được tin này chúng rất lo lắng. Trên đường lên thiên đình, mỗi con đều suy nghĩ lại về những công việc mình đã làm...