Cổng thành vừa mở thì một thanh niên tuấn tú, mặt hoa da phấn, cưỡi ngựa mang cung phóng vút ra. Đó là công chúa Habana, nàng dũng sĩ!
Đúng vậy, người phóng ngựa qua đây chính là công chúa Habana người con gái độc nhất của nhà vua Cu-ba. Mới nhìn tưởng như nàng là một hoàng tử, vì nàng thường ăn mặc như nam giới, cưỡi ngựa vào rừng săn bắn. Từ năm 10 tuổi, Habana đã thích nghề cung kiếm. Nàng là người có tài có sắc, đã bao hoàng tử các nước, bao chàng trai quyền quý đến cầu hôn. Vua cho hỏi ý nàng, nàng đều thưa:
– Thưa phụ vương! Xin phụ vương cho phép con được tự chọn lấy người xứng đáng. Phụ vương cho mở hội thi võ, nếu ai địch nổi con, con sẽ xin nhận người đó làm chồng.
Những cuộc thi võ được mở ra hàng năm để kén phò mã. Nhưng vẫn chưa ai địch nổi tài nghệ của Habana.
Cuộc sống đang yên vui thì giặc ngoại xâm kéo đến.
Nhà vua lo sợ, cử các tướng sĩ đi dẹp giặc. nhưng bao nhiêu người ra đi đều chết hoặc bại trận trở về. Nhà vua đem tình hình giặc ngoại xâm uy hiếp kể lại cho Ha-ba-na nghe. Nàng liền quỳ xuống tâu:
– Thưa phụ vương! Xin cho phép con được đem tài sức nhỏ mọn ra cứu nước, cứu dân.
Nhà vua từ chối:
– Con là con gái thì địch sao nổi giặc. Mà cha cũng chỉ có mình con!
– Thưa phụ vương! – Habana ngắt lời vua – Cứu nước cứu dân thì đâu có kể tới chuyện gái và trai. Xin phụ vương cứ cho con đi.
Trước thái độ kiên quyết của con, nhà vua đành phải nhận lời.
Ngay hôm đó, công chúa Habana cùng một số tướng sĩ lên thành xem xét thế giặc. Tối đến, nàng ra lệnh cho một số quân đốt đuốc rực trời ở cổng phía đông để nghi binh, còn quân tinh nhuệ thì vòng theo cổng phía tây để đánh tập hậu.
Quân địch thấy cổng thành đồng sáng rực, tưởng quân nhà vua kéo ra ứng chiến, bèn tập trung quân vào đấy đối phó. Trong lúc ấy, Habana đã dẫn đoàn quân tinh nhuệ đánh sau lưng. Quân địch mắc lừa, trở tay không kịp, một số lớn bị giết, số còn lại cắm cổ bỏ chạy.
Habana thừa thắng thúc quân sĩ đuổi theo, nhưng một mũi tên độc từ phía quân thù bay lại cắm lên người nàng. Habana ngã gục xuống chân ngựa. Đoàn quân của nàng như vũ bão vẫn hò hét lao về phía trước.
Khi đoàn quân thắng trận quay lại thì thấy Habana đã tắt thở bên con ngựa trung thành. Nàng đã hy sinh anh dũng, thanh kiếm vẫn cầm trong tay.
Quân nhà vua thắng trận trở về, bên niềm vui phấn khởi, còn mang theo lòng thương tiếc người nữ tướng dũng cảm. Nhà vua chạy ra ôm xác công chúa:
– Habana! Habana! – nhà vua nức nở.
Giặc tan, nhân dân mở hội ăn mừng, nhưng không thể không thương nhớ công chúa Habana dũng cảm. Họ lập bia kỷ niệm và đặt tên thành phố đó là thành phố Habana để ghi công nàng. Tới nay, đất nước Cu Ba đã bao lần thay đổi, nhưng tên Habana, thủ đô Habana, tên nàng công chúa dũng cảm vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Cu Ba.