Trong thần thoại Ba Tư, Shahmaran là nữ hoàng của loài rắn. Tuy có đuôi rắn, nhưng nửa thân trên, nàng lại là một mỹ nhân vạn người mê. Shahmaran có khả năng trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất. Nhờ thế mà nàng có một vốn hiểu biết vô cùng uyên thâm trong mọi lĩnh vực đời sống, nắm giữ vô vàn bí mật của thế gian cũng như thuộc làu những câu chuyện hấp dẫn nhất mà đến nàng Sheherazade trong Nghìn lẻ một đêm cũng phải chịu thua.
Chuyện kể rằng, có một chàng trai trẻ tên là Tahmasp vô tình đi lạc vào vương quốc dưới lòng đất của Shamaran. Xung quanh biết bao là rắn khiến chàng ta vô cùng kinh hãi, thế nhưng khi nàng Shahmaran xuất hiện, Tahmasp ngay lập tức bị mê hoặc bởi nhan sắc và trí tuệ của nàng. Những câu chuyện, những kiến thức của nàng Shahmaran khiến Tahmasp chẳng còn muốn trở về nữa, vậy là…họ đã yêu nhau… trong cái tổ rắn đó.
Chẳng biết Tahmasp đã ở lại vương quốc của Shahmaran bao lâu, nhưng rồi cũng đến một ngày, nàng Shahmaran hết chuyện để kể, và Tahmasp cảm thấy nhớ nhà. Hai người đành ngậm ngùi từ biệt nhau. Trước khi đi, Shahmaran đã căn dặn Tahmasp không được để lộ tung tích về vương quốc của nàng, cũng như không bao giờ được tắm trước mặt người khác, nếu không bí mật sẽ bại lộ.
Lúc bấy giờ, nhà vua đang ốm rất nặng. Lão tể tướng trong triều xui rằng nếu bắt được nữ hoàng rắn Shahmaran trong truyền thuyết và ăn thịt nàng thì sẽ khỏi được bách bệnh, thậm chí trường sinh bất lão. Vậy là vua hạ lệnh săn lùng bằng được tung tích của Shahmaran. Lão tể tướng, kể ra cũng là kẻ am hiểu, chẳng biết từ đâu lão biết được thông tin rằng, kẻ nào đã gặp nữ hoàng rắn, chỉ cần xuống nước là sẽ lộ ra. Vậy là lão lệnh cho toàn dân chúng phải cởi đồ xuống sông tắm. Chàng Tahmasp, vừa trầm mình xuống nước, thì khắp người nổi đầy vảy rắn. Vậy là Tahmasp bị lão tể tướng dùng vũ lực, bắt chỉ đường đến vương quốc của Shahmaran.
Nàng Shahmaran bị bắt trói giải đến trước mặt vua, và trước mặt chàng Tahmasp đang vô cùng ân hận và xấu hổ vì đã hại người yêu. Thế nhưng Shahmaran không hề oán trách chàng. Nàng bình thản nói rằng: “Những ai ăn thịt phần đuôi của ta, thì sẽ có được trí tuệ cùng sự trường thọ của ta, ai ăn phần thân thì sẽ chữa được bách bệnh, còn ai ăn phần đầu của ta thì sẽ trúng độc chết ngay tức khắc”.
Thế là nàng Shahmaran bị đem đi “nhúng lẩu” không nói nhiều. Nhà vua ăn phần thân, quả nhiên khỏi bệnh, lão tể tướng tham lam giành ăn phần đuôi để được thông tuệ và trường thọ, thì lại trúng độc lăn ra chết. Chàng Tahmasp vì quá ân hận cho lỗi lầm của mình, định bụng ăn phần đầu để chết theo người yêu, ai dè ăn xong lại không chết, ngược lại còn có được mọi kiến thức của nàng Shahmaran, vậy là chàng được nhà vua phong làm tể tướng thay cho lão kia.