Vì sao Dơi ngủ chúc đầu xuống đất?

Ngày xưa, Dơi sống hòa hợp với mọi vật. Nhưng mà không ai yêu mến nó. Ai cũng cho nó là xấu xí vì nó không giống bất cứ loài vật nào, không phải là chim có mỏ, cũng không phải là thú bốn chân, cứ nửa nọ, nửa kia…

Một hôm nó cảm bệnh. Không ai đến cứu giúp. Bệnh tình ngày càng nặng. Mà nó lại vừa đẻ một chú Dơi con.

Kiệt sức vì đau ốm, vì thiếu ăn, vì phải nuôi con, mấy tuần sau, nó chết.

 Dơi đã chết nhưng không có ai ngó ngàng đến, trưởng làng đành phải tụ tập dân làng lại, hỏi :

– Ai sẽ đi chôn Dơi? Không thể để thi thể nó phơi nắng thế kia, phải đào cho nó một cái hố !

Các loài chim trả lời :

– Dơi bay như chúng tôi. Nó cũng sống trên cây. Nhưng nó có răng, có lông mao, có tai, có vú mà chúng tôi thì không có những thứ đó. Nó không thuộc dòng họ chúng tôi. Ông thử hỏi những động vật bốn chân ấy…

Các động vật này cũng không đồng ý chôn cất Dơi quạ. Chúng nói :

– Dơi có cái đầu giống chúng tôi. Nó cũng có lông mao như chúng tôi. Đúng như thế. Song, nó có đuôi không? Hẳn ông cũng rõ là nó không thuộc họ hàng chúng tôi. Vậy chúng tôi không có trách nhiệm chôn cất nó.

Trưởng làng rất phiền lòng vì thấy bên nào cũng hầu như có lí. Ông đành sai bọn nô lệ đi chôn Dơi quạ vậy!

Dơi con đã nghe tất cả những lời lẽ đó. Nó thề rằng nó và con cháu nó sẽ không thừa nhận Thượng đế là cha nữa, bởi vì Người đã tạo ra cho chúng một hình thù kì dị khác với mọi loài.

Từ đó, giống Dơi lúc nghỉ ngơi cứ bíu vào cành cây, đầu chúc xuống đất, đít chống lên trời để tỏ ý phản kháng!

Cô bé Lọ Lem

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...