Vì sao mũi lợn lại ngắn ?

Ngày xửa, ngày xưa một hôm Hanuim (Ngọc Hoàng Thượng đế) cho triệu Gà, Chó và Lợn lên thiên đình. Khi ba con vật nghe được tin này chúng rất lo lắng. Trên đường lên thiên đình, mỗi con đều suy nghĩ lại về những công việc mình đã làm xem đã có những gì sai trái. Khi cả ba con vật vao triều, Hanunim truyền:

– Trẫm Triệu các ngươi đến đây để truyền cho các ngươi hãy xuống hạ giới và những điều tốt lành cho họ. Các ngươi có hiểu không?

Cả ba con vật đồng thanh trả lời:

– Thưa Ngọc Hoàng có ạ, chúng thần sẽ làm theo yêu cầu của người.

Và chúng ra đi thực hành nhiệm vụ. Xuống tới hạ giới mỗi con vật đều cố gắng tìm ra một vài việc tốt để giúp loài

người theo cách riêng của chúng. Thời gian trôi đi, rồi môt hôm Hanuim lại triệu chúng lên thiên đình.

– Ta đã gửi các ngươi xuống hạ giới để làm những điều tốt giúp loài người. Vậy mà đã làm được những gì để giúp họ?

Gà tâu trước:

– Thưa Ngọc hoàng, thần đã báo giờ giúp họ.

– Ngươi đã báo giờ giúp họ ra sao?

– Vâng, thưa Ngọc hoàng, hàng ngày khi bình minh lên thần đều gáy to để cho người biết rằng đã đến lúc trở dậy và bắt đầu một ngày mới. Nếu như thần không nhắc họ là đến lúc phải dạy thì họ sẽ cứ tiếp tục ngủ và chẳng làm gì. Hơn nữa ngày nào bọn thần cũng cho họ trứng để họ nấu nhiều món ăn ngon.

– Ồ! Rõ ràng là ngươi đã giúp người trần rất nhiều. Vậy từ nay ta ban cho ngươi cái mũ đỏ này, từ nay ngươi sẽ được đội nó bởi vì ngươi đã làm được nhiều việc tốt.

Gà nói một cách khiêm tốn:

– Xin đa tạ Ngọc hoàng.

Hanunim lại hỏi Chó:

– Ngươi đã làm được việc gì tốt cho người trần?

– Thưa Ngọc hoàng, thần canh giữ nhà cho họ?

– Tại sao ngươi lại phải giữ nhà cho họ ?

– Ban ngày con người phải đi làm và sau một ngày lao động buổi đêm họ ngủ rất nhiều. Bởi vậy ban ngày thần phải giữ nhà cho họ, còn buổi đêm thần canh trộm cho ngủ.

– Thế nghĩa là ngươi không bao giờ ngủ hay sao?

– Không phải, thưa Ngọc hoàng. Thần ngủ vào buổi trưa khi con người đã về nhà làm những công việc trong gia đình và ăn cơm.

Ngọc hoàng gật đầu:

– Trẫm hiểu. Ngươi cũng làm được những việc tốt cho loài người. Vậy từ nay ta sẽ thưởng cho ngươi cái chân thứ tư. Có cái chân này ngươi đi lại sẽ dễ dàng hơn là chỉ đi với ba chân.

Chó khiêm tốn tạ ơn:

– Thần xin muôn lần cảm tạ Ngọc hoàng.

– Được! Bây giờ Lợn, ngươi đã làm việc gì để giúp loài người, hãy tâu cho ta hay.

Lợn hắng giọng:

– Khịt! Khịt!

Ngọc hoàng giận giữ:

– Ngươi muốn tâu gì với ta khi ngươi cứ khịt khịt cái mũi như vậy.

– Thần xin lỗi, thưa Ngọc hoàng, Thần đã nghĩ đi lại xem có việc gì tốt để làm loài người nhưng tất cả những việc tốt mà thần có thể nghĩ tới thì Chó và Gà đã làm cả. Thần đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng nghĩ được việc gì. Nên  cuối cùng thần chỉ biết làm những gì mà loài người cho ăn xong thì thần ngủ.

– Mi thật là tồi tệ Trẫm đã truyền cho ngươi phảo xuống hạ giới để giúp đỡ loài người vậy mà ngươi chỉ biết ăn ngủ.

Hanunim giẫn dữ hét lên và giơ thanh gươm báu chặt phăng cái mũi dài của Lợn. Kể từ đó lợn có cái mũi ngắn ngủn và hễ khi nào đói là nó khụt khịt sục sạo khắp nơi. Gà có cái mào đỏ ở trên đầu còn Chó cứ mỗi khi đi tiểu là nó lại nhắc cái chân thứ tư lên khỏi làm vấy bẩn món quà tặng của Hanunim.

Anh chàng đánh trống

Một buổi tối kia, anh chàng đánh trống đi lang thang một mình ở giữa cánh đồng, tới bên bờ hồ, anh thấy có ba chiếc áo trắng...

Giăng bị thịt

Ở giữa vùng thôn quê, có một cái lâu đài cổ, trong lâu đài có một ông hoàng già và hai cậu con trai. Các cậu này thông thái đến nỗi người khác chỉ cần hiểu biết bằng một nửa các cậu cũng đã khá uyên bác rồi...

Một bà mẹ

Một bà mẹ đang ngồi bên đứa con thơ. Bà rất buồn vì đang lo đứa con bà chết mất. Đứa bé xanh rớt đã nhắm nghiền đôi mắt và đang thoi thóp...

Chiếc mũ thần kỳ

Ngày xưa, có một người lái buôn trẻ thường hay đi xa và cứ mỗi lần ra thành phố bằng xe thổ mộ là anh trả hẳn tiền vé cả đi lẫn về. Anh khâu hình vẽ và chữ ký của mình vào bên trong mũ rồi khi đi xe lượt về, anh chỉ nhấc cái mũ ra...

Người thợ đóng giày

Ngày xửa ngày xưa có một người thợ đóng giày tên là Marouf. Vợ của anh ta ta vừa xấu xí lại vừa độc ác, vì vậy mọi người gọi mụ ta là mụ Guenon. Hàng ngày, mụ ta lê la khắp nơi nói xấu hết người này đến người khác...

Thanh Xà - Bạch Xà

Truyền thuyết kể rằng, Lã Động Tân (một vị trong Bát Tiên) hạ phàm giả làm người bán thuốc ở cầu Đoạn Kiều tại Tây Hồ. Lúc đó cậu bé Hứa Tiên đi ngang có thử mua một viên thuốc về uống, kết quả lại không ăn uống gì được...

Hãnsel và Gretel

Sống ở ven một khu rừng là hai vợ chồng bác tiều phu nghèo, gia đình có hai con, con trai tên là Hãnsel , con gái tên là Gretel. Nhà thường sống bữa đói bữa no cho qua ngày...

Chú bé thành thật - Truyện cổ tích Triều Tiên

Ngày xưa, ở một nước nọ có một ông vua rất đỗi hiền từ và thương dân. Ngày đêm nhà vua chăm lo việc nước nên đất nước phồn vinh, muôn dân sung sướng. Được người dân kính mến nhưng vua luôn mang một nỗi buồn trong lòng...

Chuột nhắt, chim sẻ và dồi nướng

Ngày xửa ngày xưa, có một con chuột nhắt sống chung với chim sẻ và dồi nướng. Chúng sống chung với nhau rất hòa thuận, ăn nên làm ra...