Môi trường tự nhiên bao gồm: nước, không khí, đất đai, rừng xanh, thảo nguyên, động vật hoang dã, v.v... Trong đó dễ bị ô nhiễm nhất là không khí, nước, phong cảnh thiên nhiên. Con người thường cho rằng chúng là những nguồn tài nguyên dùng không hết, luôn luôn không xem chúng là nguồn của cải.
Hiện tượng thiếu nước ngọt đã trở thành nguy cơ toàn thế giới, khiến cho mọi người bắt đầu nhận thức được nước ngọt là nguồn tài nguyên quý báu. Nhưng nói không khí, phong cảnh thiên nhiên cũng là nguồn tài nguyên thì chưa chắc mọi người đã thừa nhận. Nếu không có oxi trong không khí thì than không thể đốt cháy được; nếu không có oxi thì việc luyện thép cũng không thể tiến hành. Cùng với sự xuất hiện nền công nghiệp hiện đại, không khí còn là nguyên liệu dùng để chế tạo khí oxi, nitơ, agon và khí neon. Vì không khí ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng nên ở các nước phát triển hộp đựng không khí tươi cũng trở thành món hàng tranh nhau mua bán. Không khí đã bắt đầu thâm nhập vào quá trình sản xuất và đời sống của chúng ta, không có không khí tươi mát thì sức khoẻ con người sẽ bị ảnh hưởng. Do đó chúng ta không thể không thừa nhận không khí là một nguồn tài nguyên quý báu.
Phong cảnh thiên nhiên càng là nguồn tài nguyên độc đáo. Ở đó, đất đai, rừng xanh, động thực vật, nước và không khí được tập hợp thành nguồn tài nguyên môi trường thống nhất. Nó không những là nền tảng để phát triển công nghiệp du lịch mà còn đưa lại sự hưởng thụ về tinh thần và tâm lí, duy trì trạng thái cân bằng, cung cấp nguồn nguyên liệu sản xuất và đời sống cho con người. Khi mà con người ngày càng cách xa với thiên nhiên thì tiếng nước chảy róc rách, tiếng sóng vỗ của thuỷ triều và tiếng chim kêu sẽ trở thành hàng hoá để tiêu thụ.
Môi trường là nguồn tài nguyên, vì vậy cần được khai thác hợp lí, tránh lạm dụng và lãng phí. Bảo vệ môi trường chính là sự lợi dụng tốt nhất nguồn tài nguyên chung của con người.
Từ khoá: Nguồn tài nguyên môi trường.