Vì sao phải khống chế "ô nhiễm màu trắng"?

Nhựa là loại nguyên liệu mới, chúng có nhiều ưu điểm như: nhẹ, không thấm nước, bền và giá rẻ. Từ ngày đồ nhựa ra đời đến nay chúng được dùng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, đời sống và được mọi người ưa thích.

Năm 1952, ở Mỹ lần đầu tiên người ta dùng túi nilon để làm túi đựng các mầm ươm dùng trong nông nghiệp, đạt được hiệu quả rất rõ rệt là quả cây chín sớm và sản lượng cao. Do đó túi nilon đã trở thành một phát minh khoa học kĩ thuật trong việc ứng dụng để làm túi ươm cây và được nhiều nơi trên thế giới ứng dụng rộng rãi, được xem là một cuộc “cách mạng màu trắng” vĩ đại trong lĩnh vực kĩ thuật nông nghiệp. Túi nhựa nhờ đặc điểm ưu việt của mình mà nổi tiếng trên thế giới, lượng dùng mỗi năm càng tăng. Từ năm 1990 – 1995, bình quân tỉ lệ tăng hàng năm là 8,9%. Nhưng dùng xong, việc xử lí đồ nhựa cũ hỏng và túi nilon phế thải rất khó khăn. Đồ nhựa và túi nilon là sản phẩm hóa học của dầu mỏ, nó khó bị vi sinh vật phân giải. Do đó nếu xử lí không thích hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường. Túi nilon phần nhiều màu trắng, cho nên người ta gọi sự ô nhiễm do chúng gây ra là “ô nhiễm màu trắng”.

Ô nhiễm màu trắng chủ yếu có những tác hại sau: túi nilon cũ, hoặc các hộp cơm bằng nhựa khi lẫn với đất sẽ gây khó khăn cho việc canh tác đồng thời ảnh hưởng đến cây cối hấp thu các chất dinh dưỡng và nước, gây nên sản lượng giảm thấp. Khi túi nilon bị vứt bừa bãi, động vật dễ ăn phải khiến cho chúng mắc bệnh và chết. Những túi nilon vứt xuống nước một khi bị chim hoặc cá ăn nhầm thì những động vật này sẽ ngộ độc. Ngoài ra, nếu trong nước có nhiều túi nilon chúng có thể bị cuốn vào cánh chân vịt làm cho xuồng máy rung lên, gây khó khăn cho giao thông đường thủy.

Ô nhiễm màu trắng đã gây sự quan tâm rộng rãi đối với các nước trên thế giới. Người ta luôn tìm cách để xử lí chúng. Ban đầu phương pháp xử lí đồ nhựa và túi nilon là đốt cháy, nhưng như vậy sẽ sản sinh ra các chất khí có hại, gây ô nhiễm môi trường. Về sau người ta dùng phương pháp chôn sâu, nhưng đồ nhựa và túi nilon chôn xuống lâu ngày không thể tự phân hủy. Ngày nay người ta chủ yếu dùng các phương pháp sau để khống chế và xử lí ô nhiễm màu trắng: một là thu hồi để tận dụng; hai là giảm ít hoặc cấm sử dụng những loại nilon khó phân hủy; ba là khai thác và mở rộng sử dụng túi làm bằng giấy hoặc là chế phẩm nhựa có thể tự phân hủy v.v.. để thay thế những túi nhựa không dễ bị phân hủy.

Từ khoá: Ô nhiễm màu trắng. Chế phẩm nhựa; Nhựa tự phân hủy.

Vì sao ADH được xem là "não vàng"?

Hiện tại trên thị trường có bán một loại sản phẩm giúp ích cho sự phát triển đại não của trẻ em. Trong sản phẩm này có chứa loại chất ADH được mệnh...

Vì sao núi lửa lại hoạt động được?

Núi lửa là hiện tượng nham thạch trong lòng đất phun ra. Bình thường nham thạch bị vỏ Trái Đất bao kín.

Tại sao hoa Tulip có tên gọi là Uất Kim Hương?

Hoa Tulip có vẻ đẹp sang trọng và lịch sự, hoa nổi hình kim hoặc hình chén, bông to và rất đẹp, hoa bọc sáu cánh, chia làm ra hai hàng trong ngoài;...

Nai gạc hiện nay sinh sống ở đâu?

"Sừng giống hươu mà không phải là hươu, móng giống trâu mà không phải là trâu, thân giống lừa mà không phải là lừa, đầu giống ngựa mà không phải là ngựa"

Tại sao cá sấu lại chảy nước mắt?

Loài cá sấu hung dữ theo truyền thuyết khi nuốt những động vật nhỏ bé sẽ chảy ra "giọt nước mắt bi thương". Do vậy, từ xưa đã có câu ngạn ngữ mà tất cả mọi người đều biết, đó là "nước mắt cá sấu".

Vì sao nước thịt, nước cá lại đông?

Vào mùa đông khi cột thủy ngân trong nhiệt kế xuống 0°C hay thấp hơn, nước sông sẽ đông lại, thì nước cá, nước thịt trong nhà cũng đông lại.

Xe đông lạnh có gì đặc biệt?

Trung Quốc là một trong những nước rộng lớn nhất thế giới, nhưng do từ Nam lên Bắc cách nhau hàng ngàn km, việc vận chuyển nhiều loại vật tư thật là...

Thế nào là ngư trường chăn nuôi biển?

Cá biển là một trong những nguồn anbumin động vật chủ yếu của con người, cũng là nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp dược hiện đại. Loài cá khác nhau...

Tại sao giữa quỹ đạo của sao Hoả và sao Mộc lại tập trung nhiều tiểu hành tinh đến vậy?

Vấn đề này đặt ra trước mắt các nhà thiên văn học một hai trăm năm nay rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa cho định luật thừa nhận chung.