Vua Chuột kén rể

Ngày xưa có một con chuột tự xưng là vua của loài chuột. Con gái của vua chuột là một công chúa Chuột rất xinh đẹp sống cùng vua và hoàng hậu trong một cánh đồng rộng. Vua và hoàng hậu rất lấy làm hãnh diện, không cho công chúa chơi với ai cả, vì đối với vua, tất cả đều không xứng đáng kết bạn với con gái mình. Khi công chúa đến tuổi lấy chồng, vua không muốn kén rể trong số hoàng tử của nước chuột.

Vua tuyên bố chỉ nhận kể nào mạnh nhất trên đời làm rể mà thôi. Đợi mãi chẳng thấy ai là mạnh nhất đến xin cầu hôn, vua Chuột bèn tìm đến ông chú Chuột là một nhà thông thái đã có tuổi. Ông cho biết mạnh nhất trên đời này chỉ có Mặt trời, vì không có Mặt trời thì lúa không chín được. Vua bèn đi tìm Mặt trời.

Vua trèo lên ngọn núi cao nhất, bước lên cầu vồng và cuối cùng đến được tòa lầu ở phương Tây, nơi Mặt trời đi nghỉ.

Vừa trông thấy vua Chuột, Mặt trời vui vẻ hỏi:

– Anh đến gặp tôi có việc gì thế?

Vua Chuột trịnh trọng thưa:

– Tôi đến đây để xin gả con gái tôi, công chúa Chuột cho ngài, vì ngài mạnh nhất trên đời này và cũng chỉ có ngài mới xứng đáng với con tôi.

Mặt trời to béo, vừa cười vừa nheo mắt:

– Ha! Ha! Tôi xin cám ơn anh bạn. Nhưng không phải tôi mạnh nhất trên đời đâu. Đám mây kia mạnh hơn tôi, vì khi bị mây che thì tôi lu mờ ngay.

Vua Chuột liền đổi ngay giọng:

– Ô! Thế à? Vậy thì anh không phải là người mà ta muốn tìm đến.

Rồi chẳng chào hỏi gì nữa, vua Chuột bỏ đi. Mặt trời cứ nheo mắt lại cười. Vua Chuột cứ lên cao, lên cao mãi, đến tận lầu phía Nam, nơi Mây đang nghỉ.

Mây thở dài hỏi:

– Anh bạn tìm tôi có việc gì?

– Tôi tìm đến đây để gả con gái tôi, công chúa Chuột cho ngài, vì ngài mạnh nhất trên đời này, Mặt trời bảo tôi thế. Chỉ có ngài mới xứng đáng lấy con tôi.

Mây lại thở dài:

– Mặt trời nhầm rồi. Tôi không phải là mạnh nhất. Gió mạnh hơn tôi, vì khi Gió thổi tôi đi đâu, là tôi phải đi đấy, tôi không thể nào cưỡng lại được.

Vua Chuột bèn lên mặt, vênh váo:

– Thế thì anh không xứng đáng làm rể ta.

Nói rồi vua Chuột lại lên đường đi tìm Gió. Đi, đi mãi, đi ngang cả bầu trời cho đến tận phương Bắc, nơi Gió nghỉ.

Thấy vua Chuột, đến, Gió cất tiếng cười làm rung chuyển cả quả đất, rồi chào hỏi:

– Hô! Hô! Anh bạn muốn hỏi tôi điều gì thế?

Nghe vua Chuột nói đến để gả công chúa Chuột cho Gió, vì Gió mạnh nhất trên đời, Gió bèn phùng má thổi một hơi dài khủng khiếp, rồi nói:

– Không phải đâu! Không phải đâu! Tôi đâu có phải là mạnh nhất! Bức thành kia mạnh hơn tôi nhiều. Tôi không thể nào làm đổ thành được, mặc dầu tôi cũng khá khỏe. Thôi anh bạn ạ, đi tìm Bức thành ấy!

Vua Chuột buồn bã rời bầu trời đi xuống quả đất, đi mãi, đi mãi đến tận chân thành. Bức thành đứng sát cạnh đám ruộng của vua Chuột.

Bức thành cất giọng ồm ồm hỏi:

– Anh bạn muốn hỏi gì tôi?

– Tôi đến để gả con gái tôi – công chúa Chuôt – cho ngài, vì ngài mạnh nhất trên đời, chỉ có ngài mới xứng đáng với con gái tôi.

Bức thành lại ồm ồm:

– Hừ! hừ! Tôi không mạnh nhất đâu.

– Thế thì ai mạnh hơn?

– Chú chuột trong hang kia mạnh hơn tôi nhiều. Với những chiếc răng nhọn và móng chân sắc, chú ta cứ khoét, khoét mãi, tủy gan tôi nát dần, rồi cuối cùng tôi cũng đến đổ sụp xuống. Đi tìm chú Chuột Xám anh bạn ạ.

Cuối cùng, vua Chuột cũng đành phải gả con gái cho một chú chuột. Công chúa Chuột thì vô cùng sung sướng, vì xưa nay nàng chỉ muốn kết hôn cùng chàng Chuột Xám.

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...

Chú bé tí hon

Xưa có một bác nông dân nghèo, tối tối bác thường ngồi bên lò sưởi, gẩy than cho lửa cháy, và bác gái ngồi xe chỉ...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Ba sợi tóc vàng của con quỷ

Ngày xưa có một người đàn bà nghèo sinh được một con trai. Khi đứa trẻ ra đời người ta nhìn thấy chỏm đầu của nó còn nằm trong bọc nhau, người ta tiên tri là năm mười sáu tuổi nó sẽ lấy được công chúa...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...