Mèo con đi học
Mèo ta buồn bực,
Mai phải đến trường,
Liền kiếm cớ luôn:
Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng:
“Tôi sẽ chữa lành,
Nhưng muốn cho nhanh:
Cắt đuôi, khỏi hết!”
– “Cắt đuôi? Ấy chết…! Tôi đi học thôi!…”
Mèo ta buồn bực,
Mai phải đến trường,
Liền kiếm cớ luôn:
Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng:
“Tôi sẽ chữa lành,
Nhưng muốn cho nhanh:
Cắt đuôi, khỏi hết!”
– “Cắt đuôi? Ấy chết…! Tôi đi học thôi!…”
Mấy ngày mẹ về quê. Là mấy ngày bão nổi. Con đường mẹ đi về. Cơn mưa dài chặn lối...
Cây dừa xanh toả nhiều tàu. Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phếch tháng năm. Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao...
Tre xanh, Xanh tự bao giờ? Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh...
Trong giấc mơ buổi sáng. Em gặp ông mặt trời. Mang túi đầy hoa nắng. Rải hoa vàng khắp nơi...
Các vì sao nhấp nhánh Trên ánh sáng bầu trời Những ảnh hình lấp lánh Soi vô hạn, vô hồi…
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt, Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua...
Cái trống trường em. Mùa hè cũng nghỉ. Suốt ba tháng liền. Trống nằm ngẫm nghĩ...
Cháu chào chú Phạm Tuân. Chú bay vào vũ trụ. Có qua bờ sông Ngân. Mượn sao Gàu về nhé. Đồng ta lúa đương cần!
Hạt gạo làng ta. Có vị phù sa. Của sông Kinh Thầy...
Thằng Bờm có cái quạt mo Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu...
Làm anh khó đấy. Phải đâu chyện đùa...
Côn Sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai...
Nhác trông vắt vẻo trên cành. Anh chàng Gà Trống tinh nhanh lõi đời...
Tổ ong lủng lẳng trên cành, trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm thay!
Trăng ơi... từ đâu đến. Hay từ cánh rừng xa. Trăng hồng như quả chín. Lửng lơ lên trước nhà...
Em yêu màu đỏ. Như máu con tim. Lá cờ Tổ quốc. Khăn quàng đội viên...
Một tờ giấy trắng. Cô gấp cong cong. Thoắt cái đã xong. Chiếc thuyền xinh quá!
Đi đến nơi nào. Lời chào đi trước. Lời chào dẫn bước. Chẳng sợ lạc nhà...